16 mùa xuân vươn mình phát triển và hội nhập cùng khát vọng Cửu Long

Cập nhật ngày: 31/01/2019 06:30:10

Bên ly cà phê ấm nóng, tươi vui trong Không gian sách ở sảnh Nhà H1, chúng tôi đùa vui và ví von Trường Đại học (ĐH) Đồng Tháp như chàng trai đang tuổi 16, tuổi của thanh xuân tươi đẹp, khát vọng tràn đầy, tuổi của tương lai rộng mở. 16 mùa xuân (10/1/2003 - 10/1/2019), khoảng thời gian vừa đủ để nhìn lại hành trình tri thức đã qua trong chiều dài 44 năm (1975 - 2019) truyền thống đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của ngôi trường ĐH bên dòng sông Tiền hiền hòa, lộng gió.


Đại diện người học tặng hoa tri ân lãnh đạo nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Có người nói đất lành chim đậu, niềm vui đơn sơ của người làm vườn là có những cánh chim chọn cành trong vườn mình làm tổ. Niềm hạnh phúc của người thầy là nhìn thấy học trò của mình thành đạt (với nhiều vai trò, chí hướng, đóng góp và phụng sự khác nhau).

Trong những dịp hội ngộ, chúng tôi - những người đã gắn bó với quê hương Đất Sen hồng và Trường ĐH Đồng Tháp nhiều năm, dù đôi mắt không còn thật tinh tường, trí nhớ không còn tốt như thời trẻ, nhưng chúng tôi vẫn nhận ra và nhớ học trò của mình, có nhiều người đã hẹn nhau cùng tìm về “bên chiếc nôi xưa” như “một sự hồi lưu của dòng sông tri thức”.

Để rồi “trong biển lớn cuộc đời đó, có những cánh buồm đã đỏ thắm trùng khơi. Họ - những nhà giáo, công chức, viên chức, kỹ sư, doanh nhân, hay người lao động bình thường - có những nhà quản lý, những người lao động vững vàng tri thức và cháy bỏng đam mê, miệt mài góp sức tạo nên giá trị cho xã hội. Họ thành công, và hơn nữa họ thành nhân, nhưng mãi mãi không quên những tháng ngày thanh xuân đã tắm mình trong dòng sông mát lành mang tên Trường ĐH Đồng Tháp.

Không thể kể hết bao cuộc đời đã ra đi và đã dấn thân, chỉ biết rằng hôm nay tất cả dù cũ dù mới, dù lớn dù bé, dù đang làm bất cứ công việc gì, ở bất cứ vị trí nào, cũng đều là minh chứng sống động cho chân lý tự bao đời: “Lương sư hưng quốc”” (trích trong “Biển lớn”).

Sự thành đạt và đóng góp - có khi âm thầm và lặng lẽ của các thế hệ cựu người học - thật sự đã tạo nên cảm hứng tích cực cho sinh viên, học viên đang học tại trường. Dù có đi đâu và làm gì, ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc lắng lòng nhớ lại những ký ức đẹp của một thời đi học; và thầm mong trở về trường xưa, nhìn lại lớp học ngày nào, tìm kiếm chỗ ngồi quen; được thăm lại hàng ghế đá trong sân trường, ngắm cội phượng già đầy kỷ niệm; để được ôm người bạn, hay vỗ vai bỏ qua những lỗi lầm ngày trước, để được cúi đầu chào thầy cô cũ trong hãnh diện và khoe rằng: “Thầy cô ơi, nay em đã thành đạt rồi!”, và cùng hòa giọng hát bài “Đại học Đồng Tháp - Mái trường tôi yêu”.

Và chúng tôi, những người đã đóng góp một phần sức nhỏ cùng ươm mầm tri thức cho các thế hệ người học, cũng rất mong muốn được gặp lại, được nghe chia sẻ về trải nghiệm, thăng trầm và thành công của cựu người học, để cùng động viên nhau vững tin tiếp tục nghiệp trồng người, vững tin trong lao động và cuộc sống.

“Nhà trường luôn khắc ghi những ân tình của các thế hệ lãnh đạo trường, đồng nghiệp, học viên, sinh viên của trường qua các thời kỳ. “Ân tình” này mang giá trị truyền thống, kết tinh thành văn hóa của nhà trường. Các thế hệ lãnh đạo trường, đồng nghiệp, học viên, sinh viên của trường qua các thời kỳ cho dù ở vị trí công tác khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau, hay đang ở những địa phương khác nhau... nhưng vẫn luôn quan tâm, luôn dõi theo, luôn giúp đỡ, hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của mái nhà chung Trường ĐH Đồng Tháp.

Có những đồng nghiệp đã nghỉ hưu, mái tóc trắng màu mây, đôi mắt hằn sâu những vết chân thời gian, chiếc kính ngày một dày thêm, sức khỏe đã không còn được như thời trai trẻ vài mươi năm trước, đi lại đã khó khăn hơn... nhưng vẫn dành thời gian, tâm sức và trí lực đóng góp sáng kiến, góp ý chân thành cho kế hoạch chiến lược của nhà trường. Thật trân trọng biết bao!” (chia sẻ của NGƯT.PGS,TS. Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp).

Tập thể nhà trường đã lựa chọn thông điệp phát triển “Đại học Đồng Tháp - Khát vọng Cửu Long” để khơi dậy nguồn cảm hứng, khát vọng của người dạy và người học. Trong tiết trời ấm áp của ngày xuân, trên sân Trường ĐH Đồng Tháp hôm nay, chúng ta đã nghe thấy tiếng chim rộn ràng xây tổ ấm; đã nhìn thấy những gương mặt, ánh mắt rạng ngời niềm tin, những ngọn nến tri thức ấm áp; chúng ta đã có những khát vọng đủ lớn, tầm nhìn được xác lập với bao kỳ vọng và đang tích cực hướng đến.

VĂN NGHỊ (ghi chép)

Gửi bình luận của bạn