Gió bấc về nhớ món thịt kho tàu của mẹ

Cập nhật ngày: 23/12/2013 04:58:13

Trong vô số món ăn mẹ nấu, tôi thích nhất món hột vịt kho tàu. Ra trường, về Đồng Tháp công tác tôi cũng nhiều lần được thưởng thức món này, nó có vị ngọt như tình người nơi đây, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thương, vẫn nhớ đến cái vị ngọt đặc trưng món hột vịt thịt kho tàu của mẹ.

Ngày xưa, nhà nghèo làm gì mà được ăn theo sở thích như bây giờ. Cứ mỗi lần gió bấc về là thấy nôn nao. Những cơn gió chuyển mùa mát lạnh làm mát cái nóng dân miền biển. Người lớn thì tất bật kiếm thêm chút đỉnh tiền lo cho ba ngày tết được đường hoàng như người ta. Còn bọn trẻ con như chúng tôi thì háo hức chờ tết. Chờ chỉ được mặc áo đẹp, để được cho ăn những món ăn ngày tết mà thường ngày mẹ vẫn hay nói đó là món đắc tiền, món xa xỉ. Biết là thế nhưng cứ mỗi khi gió bấc về, tôi thường rón rén vào bếp năn nỉ mẹ mua thịt về kho. Mỗi khi ấy, mẹ nói tới ngày rước ông bà mẹ mới kho. Vậy là tôi nhờ cha chỉ cho xem lịch để tính tới ngày đó.

Mấy hôm nay, đón mùa gió bấc. Chị chủ nhà trọ cạnh bên sáng nào cũng mở ca khúc “Gió bấc về” làm tôi thêm nhớ mẹ, nhớ nồi thịt kho trong làn gió bấc.

Những ngày xa xứ, cơm hàng cháo chợ, tôi thắt ruột thèm món thịt kho hột vịt của mẹ. Nhớ thời học cấp hai, cấp ba trường chỉ cách nhà dăm ba cây số nên mỗi khi thèm đâu ngại gì những cơn gió biển thổi thốc làm nặng thêm đôi bàn chân của đứa học trò tòng teo chỉ có 28 - 30kg, cóc cách đạp xe vượt qua những con đường làng để về nhà đòi mẹ kho cho nồi thịt. Có túng thiếu thể nào đi nữa, mẹ vẫn kho đầy đủ có trứng có thịt thêm chút mỡ. Rồi khi lên đại học, mẹ gói ghém cẩn thận món thịt kho trong lon ni-ghô rồi gửi nhờ người quen mỗi khi có việc lên Sài Gòn cho thằng con để nó đỡ thôi nhớ. Có khi hâm đi hâm lại, ăn vẫn thấy ngon, vẫn còn thấy thèm.

Tuy là con trai nhưng rất nhiều lần định bụng phải học cho bằng được bí quyết kho thịt của mẹ đặng những khi thèm còn biết mần, ăn cho đỡ nhớ. Nhưng những lúc về nhà, vì việc học, công ăn chuyện làm mà thời gian lưu lại với mẹ ngắn ơi là ngắn. Vậy là năm này qua tháng nọ, có học được bí quyết của mẹ đâu.

Sáng nay, nhấc điện thoại lên thấy giọng mẹ run run trong làn gió bấc quê biển Gò Công. Chợt giật mình, mẹ nay đã ngoài 60 mươi. Lòng giờ hứa thôi bớt nhớ món ăn của mẹ và quyết tâm tìm cho mẹ cô con dâu để học nốt cái bí quyết món hột vịt thịt kho tàu mà bản thân chưa thể làm được.

Nam Cường

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn