Hoa tháng tư

Cập nhật ngày: 04/05/2015 07:39:25

Có một loài hoa lưu niên năm nào cũng đợi đúng vào tháng Tư để mà bung sắc. Màu tím dìu dịu, cánh mỏng mênh mang, mỗi ngày hoa cứ từng chút, từng chút một, len lỏi từ trong đám lá mà dần dần lộ sắc ra ngoài. Cái nắng nóng đầu hạ cũng vì thế mà bớt đi chút oi nồng, để cho những cô cậu học trò mỗi chiều đạp xe trên lối về cứ mãi lơ đễnh thả hồn theo từng cánh tím bâng khuâng. Để rồi bất chợt, từ phía sau giọng một ai đó vang lên: “Trời ơi, hoa bằng lăng đẹp quá!”.

Vẻ đẹp quyến rũ của hoa bằng lăng quả có một không hai. Có cái gì đó mộc mạc quê mùa nhưng lại đầy thướt tha kiêu hãnh! Từng cánh tím xiêm áo rung rinh, mỗi khi cơn gió mạnh thổi ào qua thì những cánh hoa đài các lại lả tả rơi xuống, như chới với bấu víu, lại như an vui trong một lần từ giã. Thói thường, quý giá trong suốt như pha lê thì lại dễ vỡ, sắc tím cánh bằng lăng tạo nên từ tinh túy của đất trời, từ mạch nguồn mát trong con sông quê mẹ, với biết bao thánh thiện và thuần khiết, chỉ để cho người ta chiêm ngưỡng từ xa. Cánh tím bằng lăng mỏng manh không chịu được vùi dập đời thường, chỉ ngày một ngày hai lại về với đất. Thì thôi, dẫu chỉ một thoáng làm đẹp cho đời, cũng xứng đáng vô vàn cho một kiếp hoa.  Không nỡ nhìn những cánh hoa có kiếp đời ngắn ngủi, cây bằng lăng trầm mặc đứng đó, âm thầm tiếp nối trổ bung ra thêm bao nhiêu là nụ mới, cái màu tím xuyến xao lòng người cứ thế mà ung dung, cứ thế mà đung đưa, gieo vào sâu thẳm tâm tư người yêu hoa những cung bậc cảm xúc vô cùng khó tả!

Chiều muộn, có cô bé gái chậm bước trên lề phố, bàn chân cô bé như cẩn thận, như rụt rè nhường lối, để tránh khỏi giẫm đạp từng xác hoa rơi. Một thoáng ngập ngừng, bàn tay con gái nhẹ nhàng vít hái một cành thấp đầy hoa, vội vã mang về nhà cắm vào lọ, những cánh tím rung rinh mỉm cười sung sướng. Thấy con gái tỉ mẩn bên bình hoa màu tím, bà mẹ ngạc nhiên: Thuở giờ, có ai cắm hoa bằng lăng đâu con! Dạ, nhưng con thấy nó đẹp lắm, mẹ à! Chỉ một chốc là nó héo queo quắt đó con, rồi rụng ra đầy nhà! Dạ không sao mẹ à, con sẽ thu dọn! Ngày mai, trong vở học của cô bé sẽ có một cánh hoa tím ép khô, như ghi dấu kỷ niệm êm đềm của tuổi học trò, của một mùa hè thật đẹp và đầy thơ mộng.

Những ngày tháng Tư, hoa bằng lăng cứ tím tràn ra trên phố, tím thăm thẳm sân trường, tím dịu dàng trước sân, tím réo rắt sau vườn, tím lồng lộng bên bờ mương nhỏ, tím nồng nàn trên chiếc áo dài hoa ai mặc sáng nay. Sở hữu cho mình một sắc tím của đồng nội bao la đã khiến bằng lăng trở thành “hoàng hậu hoa” của miền sông nước. Thật gần mà cũng thật xa xăm, dân dã mộc mạc nhưng cũng kiêu sa đài các, từng cánh tím mong manh mềm như lụa khiến ai một lần đối diện cũng phải xuyến xao. Hoa bằng lăng còn là sứ giả của mùa hè, là người bạn thân thiết của tuổi học trò, vậy nên nó không hề có tuổi. Mỗi năm cứ vào tháng Tư, bằng lăng lại nhẹ nhàng khoác lên chiếc áo tím, đủ để làm mới cho mình, làm đẹp cho thiên nhiên, tô điểm tươi thắm cho đời. Bằng lăng đã làm tròn sứ mệnh của một loài hoa: mang thông điệp yêu thương và gắn kết đến với mọi người, cho cuộc sống này càng chứa chan thêm nhiều ý nghĩa.

Ngọc Điệp

 

Gửi bình luận của bạn