Cuộc tổng diễn tập cho thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930 - 1931 được xem là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay sau khi thành lập. Như một sự lựa chọn của lịch sử, từ phong trào đấu tranh của giai cấp công - nông Nghệ Tĩnh, 15 năm sau, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
“CUỘC TỔNG DIỄN TẬP ĐẦU TIÊN”
Từ ngày 3 đến 7-2-1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã diễn ra Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.
![]() |
Tranh Xô viết Nghệ Tĩnh khắc họa khí thế đấu tranh sôi sục của Nhân dân. |
Ngày 3-2-1930 trở thành Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi thành lập, Đảng ta đã bắt tay vào tổ chức các phong trào đấu tranh. Phong trào lan về Nghệ An và Hà Tĩnh (nơi có phong trào yêu nước, truyền thống đấu tranh mạnh mẽ, tầng lớp công nhân đông đảo) và trở thành cao trào.
Đảng đã phát động các cuộc bãi công, biểu tình, mít tinh, khởi đầu từ công nhân Vinh - Bến Thủy tháng 3-1930, sau đó lan rộng khắp huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Can Lộc, Nghi Lộc… Những khẩu hiệu Đảng đưa ra như: “Đả đảo đế quốc Pháp!”, “Đả đảo phong kiến tay sai!”, “Người cày có ruộng!”, “Tăng lương, giảm giờ làm!” đã đáp ứng trực tiếp nguyện vọng của quần chúng, tạo nên sức hút mạnh mẽ.
Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng, phong trào phát triển lên mức cao: Công nhân Vinh - Bến Thủy và hàng vạn nông dân vùng quê Nghệ Tĩnh vùng dậy, phá tan xiềng xích áp bức của thực dân, phong kiến. Chính quyền địch ở nhiều xã, huyện bị tê liệt, tan rã, thay vào đó Nhân dân lập ra các xã bộ nông - chính quyền Xô viết của dân, do dân, vì dân. Chính quyền Xô viết đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ: Chia ruộng đất công cho dân nghèo, bãi bỏ sưu thuế vô lý, tổ chức Đội tự vệ đỏ, xây dựng đời sống văn hóa mới...
Dẫu chỉ tồn tại trong hình thức sơ khai, nhưng phong trào Xô viết ấy đã minh chứng thực tế về năng lực cầm quyền của giai cấp công - nông dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vị trí không thể thay thế của Đảng ta trong phong trào giải phóng dân tộc; cho thấy đường lối đúng đắn của Đảng có khả năng biến thành hành động cách mạng rộng lớn... Xô viết Nghệ Tĩnh dẫu bị đàn áp đẫm máu nhưng phong trào đã “tôi luyện cán bộ, rèn luyện quần chúng”, là “tổng diễn tập đầu tiên” của cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân, mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của phong trào công - nông dưới sự lãnh đạo của Đảng.
CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931 Ở TỈNH MỸ THO, GÒ CÔNG VÀ SA ĐÉC (TỈNH ĐỒNG THÁP NGÀY NAY):
Ở tỉnh Mỹ Tho và Gò Công, cao trào cách mạng 1930 - 1931 chứng tỏ Đảng bộ tỉnh đã vận dụng đúng đắn đường lối của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương, phù hợp với nguyện vọng của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.
Đó là cơ sở đem lại niềm tin vững chắc của quần chúng nhân dân vào con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc do Đảng lãnh đạo; làm cho quần chúng nhận thức được rằng: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.
Đây cũng là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng bộ và quần chúng cách mạng ở tỉnh Mỹ Tho và Gò Công, tiến tới cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Qua cao trào cách mạng, cán bộ, đảng viên và quần chúng được rèn luyện, nâng cao nhiều mặt về năng lực cách mạng, tạo nền tảng vững chắc cho các phong trào cách mạng sau này.
Cuối tháng 4-1930, Tỉnh ủy lâm thời Mỹ Tho vừa thành lập, đã triệu tập hội nghị mở rộng tại xã Thạnh Phú, quận Châu Thành. Sau khi phân tích một cách cụ thể tình hình ở địa phương, hội nghị nhất trí phát động quần chúng trong tỉnh đấu tranh chống thuế, chống bắt đi làm xâu, chống đi canh tuần ban đêm… Nhân Ngày Quốc tế Lao động (1-5), nhằm biểu dương lực lượng cách mạng, chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Đánh giá về ý nghĩa và ảnh hưởng của phong trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), trong Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong một biển máu, nhưng Xô viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này”. |
Ngày 1-5-1930, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cuộc bãi thị của 7 chợ thuộc quận Châu Thành: Chợ Giữa (Vĩnh Kim), chợ Thuộc Nhiêu (xã Dưỡng Điềm), chợ Bưng (xã Tam Hiệp), chợ Nhị Bình (xã Nhị Bình), chợ Rau Răm (xã Kim Sơn), chợ Bình Đức (xã Bình Đức), chợ Xoài Hột (xã Thạnh Phú) đã đồng loạt nổ ra, nhằm mục đích chống thuế chợ quá nặng. Cuộc bãi thị đã làm bọn thầu các chợ lo sợ, chúng buộc phải giảm tiền thuế chợ và cuộc bãi thị đã giành thắng lợi.
Cùng ngày, Nhân dân các xã Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Nhị Mỹ, Tân Hội, Tân Bình thuộc quận Cai Lậy cũng đã sôi nổi tham gia các cuộc mít tinh, biểu tình do các chi bộ Đảng tổ chức lãnh đạo. Trong các cuộc mít tinh, tuần hành thị uy, quần chúng hô vang các khẩu hiệu: “Hoan nghênh Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời!”, “Hoan nghênh Ngày Quốc tế Lao động 1-5!”, “Đả đảo đế quốc Pháp!”, “Đả đảo bọn cường hào quan làng phản động”, “Ủng hộ Liên bang Xô Viết!”... Trong cuộc đấu tranh này, quần chúng đã treo tại trụ sở tề xã Mỹ Hạnh Trung lá cờ đỏ búa liềm và tấm băng ghi khẩu hiệu “Hoan nghênh Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời!”.
Ở tỉnh Sa Đéc, thực hiện chủ chương đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng vô sản phát triển lực lượng cách mạng, việc tuyên truyền, vận động công nhân thời kỳ này được Đảng chú trọng. Một số tờ báo đã được lưu hành ở Sa Đéc như: Lao Nông (Cao Lãnh), Tiếng gọi dân cày (Lấp Vò)...
Những nội dung trong tác phẩm “Đường kách mệnh”, trong “Chánh cương sách lược vắn tắt” do đồng chí Châu Văn Liêm đưa về đã được tổ chức huấn luyện, phổ biến cho các đảng viên, quần chúng, các hội viên Công hội.
Tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về cách thức tổ chức và nhiệm vụ của Công hội được phổ biến trong công nhân lao động một cách dễ hiểu như: “Tổ chức Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình. Hai là để nghiên cứu với nhau. Ba là để sửa cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ. Bốn là để giữ gìn lợi quyền cho công nhân.
Năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Với những nhân tố đó và được phong trào cách mạng toàn quốc cổ vũ, những năm 1930 - 1931, ở Sa Đéc cũng đã hình thành cao trào cách mạng của quần chúng công nông chống đế quốc, phong kiến, chống tư sản nước ngoài và tư sản mại bản.
Mở đầu cho cao trào cách mạng là cuộc đấu tranh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930 ở xã Bình Thành. Hơn 700 quần chúng đã kéo lên nhà tên Cai tổng Cần hô các khẩu hiệu đòi hoãn thuế thân, thả những người bị bắt do thiếu thuế...
Tên cai tổng hoảng sợ, phải chấp nhận gặp đại diện Nhân dân, hứa thực hiện các yêu cầu của quần chúng. Cuộc đấu tranh thắng lợi, tạo khí thế cho quần chúng và ảnh hưởng lan rộng ra các địa phương khác khác ở Cao Lãnh, Sa Đéc. Rút kinh nghiệm và phát huy thắng lợi ở Bình Thành, một cuộc đấu tranh rầm rộ hơn đã được tổ chức tại chợ Cao lãnh ngày 3-5-1930.
Dưới sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, các cơ sở nội tuyến của ta trong công nhân, viên chức, địch đã cắt đứt đường dây điện thoại nối Cao Lãnh với Sa Đéc và Long Xuyên, phá hỏng 2 chiếc phà ở bến bắc Cao Lãnh và đưa về phía bờ sông thuộc Cao Lãnh, nên giao thông liên lạc giữa Cao Lãnh với các nơi bị cắt đứt ngay từ đầu.
Với thuận lợi đó, sáng 3-5-1930, hơn 4.000 quần chúng dã được tập họp tại các địa điểm vùng ven, họp mít tinh nghe giải thích ý nghĩa ngày Quốc tế Lao động 1-5, chủ trương cách mạng của Đảng, nghe phổ biến các khẩu hiệu, kế hoạch đấu tranh rồi kéo ra quận ly, bao vây dinh quận trưởng Cao Lãnh.
Cuộc đấu tranh trở nên quyết liệt hơn khi có sự hưởng ứng của hơn 1.000 công nhân, lao động nội thị. Quần chúng đã nêu các yêu sách, đòi quận trưởng phải giải quyết như: Hoãn đóng thuế thân 2 tháng, thả những người bị bắt vì thiếu thuế, đòi giảm tô tức, bỏ việc phạt tiền công vô lý...
Tên quận trưởng Lê Quang Tương đã phải chấp nhận yêu sách của quần chúng. Chiều 3-5-1930, Cô-nhắc (Cognac) - thống đốc Nam kỳ và tỉnh trưởng Sa Đéc Êt-xki-vi-dông (Esquivillon) cùng nhiều binh lính đã đến Cao Lãnh xem xét tình hình, bàn cách đối phó.
Lo sợ phong trào từ Cao Lãnh lan ra các nơi, Cô-nhắc đã phải ký sắc lệnh hoãn sưu thuế 2 tháng cho 20 tỉnh vùng Nam kỳ. Cuộc đấu tranh của quần chúng công - nông Cao Lãnh đã vượt xa mức yêu cầu đề ra, là một cuộc đấu tranh có tiếng vang lớn trong cả vùng Nam kỳ và trong cả nước.
Song song với các cuộc mít tinh, biểu tình, bãi thị, việc rải truyền đơn, treo khẩu hiệu, cờ búa liềm, đánh trống mõ, đốt pháo tre… cũng đồng loạt diễn ra khắp các địa phương trong tỉnh Mỹ Tho, Gò Công, Sa Đéc. Cuộc đấu tranh của Nhân dân ngày 1-5-1930 đã mở ra cao trào cách mạng ở tỉnh Mỹ Tho và Gò Công, Sa Đéc, góp phần vào cao trào cách mạng toàn quốc trong những năm 1930 - 1931.
HỒNG LÊ
(tổng hợp)