Thể chế, quy hoạch dẫn đường phát triển

Chủ Nhật, 24/05/2026, 19:24 (GMT+7)
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên

Trong yêu cầu phát triển mới của đất nước, cải cách thể chế và điều chỉnh quy hoạch không phải là hai nhiệm vụ riêng rẽ, mà là hai mặt của một tư duy quản trị hiện đại, tháo gỡ rào cản để giải phóng nguồn lực, đồng thời tổ chức lại không gian phát triển để nguồn lực được phân bổ công bằng, hiệu quả và có sức lan tỏa cao, đúng trọng tâm.

Trong mọi giai đoạn phát triển, thể chế là “đường ray” của nền kinh tế. Đường ray thông suốt, nguồn lực sẽ vận hành nhanh, đường ray chồng chéo, thủ tục rườm rà, dù có vốn, có dự án, có khát vọng cũng khó chuyển thành kết quả thực tế. 

Vì vậy, cải cách thể chế hôm nay không chỉ là giảm giấy tờ, rút ngắn thủ tục hay bãi bỏ điều kiện kinh doanh bất hợp lý mà sâu xa hơn là giải phóng sức dân, sức doanh nghiệp và sức sáng tạo của toàn xã hội. 

Tinh thần “cắt bỏ rào cản để giải phóng nguồn lực phát triển” cho thấy Chính phủ đang chọn hành động thay vì chờ đợi. Một thủ tục không cần thiết được bãi bỏ là thời gian được trả lại cho người dân, doanh nghiệp.

Một điều kiện kinh doanh bất hợp lý được gỡ bỏ là một cơ hội đầu tư được mở ra. 

Một thẩm quyền được phân cấp đúng chỗ là một quyết định được đưa gần hơn với thực tiễn. Cải cách vì thế không còn là việc nội bộ của bộ máy hành chính, mà là mệnh lệnh phát triển.

Tuy nhiên, thể chế thông thoáng mới là điều kiện cần. Muốn nguồn lực phát huy hiệu quả, phải có quy hoạch chiến lược để dẫn đường. Mới đây, Chính phủ điều chỉnh lại Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính là bước đi nhằm mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. 

Quy hoạch không nên được hiểu như một bản vẽ hành chính mà là tư duy phát triển được cụ thể hóa bằng không gian, hạ tầng, vùng động lực, hành lang kinh tế, chuỗi giá trị và các cực tăng trưởng. 

Quy hoạch đúng sẽ trả lời câu hỏi lớn: nguồn lực quốc gia cần đặt ở đâu, vùng nào phải trở thành động lực, địa phương nào cần kết nối, ngành nào cần ưu tiên, không gian nào phải được mở ra cho tăng trưởng mới.

Khi quy hoạch trở thành công cụ phân bổ nguồn lực công bằng, hiệu quả, đất nước sẽ tránh được tình trạng đầu tư dàn trải, phát triển manh mún, cục bộ địa phương, mạnh ai nấy làm. 

Nguồn lực quốc gia phải được đặt vào đúng nơi có khả năng tạo động lực lan tỏa, vùng khó khăn phải được kết nối để không bị bỏ lại phía sau, các địa phương phải phát triển trong liên kết vùng thay vì như những “ốc đảo” riêng lẻ, đó là cách quy hoạch biến tầm nhìn thành dự án, biến lợi thế thành động lực và biến không gian địa lý thành không gian phát triển.

Điểm gặp nhau giữa cải cách thể chế và điều chỉnh quy hoạch chính là hành động. Quy hoạch dù đúng đến đâu cũng sẽ nằm trên giấy nếu thủ tục đầu tư còn kéo dài, phân cấp không rõ, cán bộ né tránh, hạ tầng chậm triển khai, doanh nghiệp khó tiếp cận đất đai, vốn, dữ liệu và thị trường.

Ngược lại, cải cách thể chế nếu không gắn với quy hoạch chiến lược thì nguồn lực có thể được giải phóng nhưng chưa chắc được dẫn dắt vào những hướng phát triển có giá trị cao. 

Vì thế, yêu cầu đặt ra không chỉ là “có quy hoạch” hay “có cải cách”, mà là biến cải cách thành động lực thực thi quy hoạch, biến quy hoạch thành căn cứ phân bổ nguồn lực và tổ chức phát triển.

Cải cách không thể chỉ đẹp trong văn bản, quy hoạch không thể chỉ hay trong hội nghị. Thước đo cuối cùng phải là đường sá được mở, dự án được triển khai, doanh nghiệp giảm chi phí, người dân có thêm việc làm, địa phương tăng sức cạnh tranh và nền kinh tế có thêm động lực tăng trưởng mới. 

Khi thể chế thông thoáng, quy hoạch có tầm nhìn và bộ máy dám hành động, nguồn lực quốc gia sẽ được hội tụ vào những không gian phát triển mới. Đó chính là con đường để cải cách, quy hoạch trở thành sức bật thực sự của đất nước.

LÊ MINH DŨNG
 

Bình luận