Cổ ngoạn góp phần gìn giữ giá trị văn hóa
(ĐTO) Không ồn ào như một số trò tiêu khiển khác, thú chơi cổ ngoạn hay nói cách khác là chơi đồ cổ từ lâu như một mạch nước ngầm trong dòng chảy văn hóa. Trong mỗi món đồ gốm, sứ cổ đều lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, phong tục, tập quán sinh hoạt của cộng đồng dân cư qua mỗi thời kỳ. Việc sưu tầm, gìn giữ cổ vật không chỉ là thú vui đơn thuần, mà còn góp phần bồi đắp kiến thức lịch sử, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐAM MÊ ĐỒ CỔ, ĐỒ XƯA
Tại Đồng Tháp, thú chơi đồ cổ, đồ xưa có từ lâu nay. Lớp người chơi đa dạng nhóm tuổi, họ đến với thú chơi này không chỉ vì giá trị kinh tế, mà đa phần vì niềm đam mê, thích hoài cổ, tìm về dấu xưa.
![]() |
Ông Võ Kim Phước, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp là một người say mê cổ vật và đã có 35 năm sưu tầm đồ cổ. Không chỉ ông mà nhiều người thân, dòng họ cùng đam mê đồ cổ.
Ông Phước chia sẻ: “Cha tôi rất đam mê đồ cổ. Cách đây 35 năm, thấy cha sưu tầm nhiều món đồ cổ quý hiếm trông rất đẹp nên thích và tập tành mua đồ cổ. Có lúc kinh tế gia đình khó khăn nên tôi chỉ mua những món đồ cổ nhỏ. Về sau, càng nghiên cứu càng thấy thích, ai chỉ ở đâu có đồ cổ là tôi tìm đến. Sưu tầm được những món đồ cổ từ các triều đại vua chúa, tôi vui và quý lắm”.
![]() |
| Ông Võ Kim Phước sưu tầm được nhiều đồ cổ qua nhiều giai đoạn lịch sử. |
Đến nay, ông Phước dành riêng một căn nhà trưng bày đồ cổ, đồ xưa có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm, từ những chiếc đồng hồ treo tường, đèn dầu, thiết bị âm thanh, đến những món đồ cổ bằng đồng, bằng gỗ hay gốm sứ..., có những món giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Trong đó, có những món đồ được xem là kiệt tác nghệ thuật của Việt Nam: Bình sứ Bát Tràng từ thế kỷ XVIII, bộ lư đồng xưa và nhiều món đồ từ thời Pháp đến nay được ông Phước gìn giữ cẩn thận.
![]() |
Ông Phước cho biết, để có kiến thức về đồ cổ, ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, đặc biệt ông tâm đắc những quyển sách của Học giả Vương Hồng Sển - người được xem là “cây đại thụ” trong làng nghiên cứu đồ cổ Việt Nam. Chính những kiến thức đó đã trở thành nền tảng, dẫn dắt ông bước đi vững chắc hơn trên con đường gìn giữ những giá trị xưa cũ mà thời gian có thể làm phai mờ, nhưng không bao giờ xóa mất.
![]() |
Đâu là cổ vật ông tâm đắc nhất? Giải đáp cho sự thắc mắc của chúng tôi, ông Phước chỉ tay về những chiếc bình cổ được lộng kính xếp ngay ngắn trong phòng khách. Ông cho biết, đây là 2 chiếc bình gốm sứ quý nhất mà ông sưu tầm được từ triều đại nhà Thanh, kiểu dáng và hoa văn tinh tế; dù đã hơn 200 năm, nhưng đến nay, chúng vẫn còn nguyên vẹn, không bị sứt, mẻ.
![]() |
Theo lời ông Phước, trước đây, ông có trao đổi với những anh em có ý mua lại những món đồ trên nhưng hiện nay không có ý bán hay trao đổi, mà chủ yếu cùng những người bạn thưởng thức, ngắm nhìn những món đồ tồn tại qua nhiều thế kỷ, cũng là cách nhớ về nguồn cội và giáo dục con em về đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
![]() |
Ông Phước cũng giới thiệu với chúng tôi, người anh họ thứ 4 là ông Dương Văn Song cũng đam mê đồ cổ, đồ xưa và dẫn chúng tôi đến tham quan tại phường Trung An với một lượng lớn hiện vật khiến nhiều người mơ ước.
Nếu ông Phước sưu tầm các hiện vật khá đa dạng như: Đồ gốm sứ, đồng hồ, đèn dầu hay đồ gỗ..., thì ông Dương Văn Song sưu tầm đa phần đồ gỗ, đồ xưa. Ông Dương Văn Song có niềm đam mê với những món đồ xưa như: Bàn, ghế, tủ áo, giường... bằng gỗ cẩm lai, cẩn ốc xà cừ…
![]() |
| Ông Võ Kim Phước bên bộ sưu tập cổ vật của mình. |
Theo lời ông Dương Văn Song chia sẻ, ông đam mê đồ gỗ xưa bởi vẻ đẹp vượt thời gian, mỗi món đồ là tấm gương phản chiếu lịch sử và những biến cố của đất nước qua từng thời kỳ. Các nghệ nhân xưa đã khéo léo lồng ghép các điển tích, sự kiện lớn và bài học nhân sinh quan vào các tác phẩm của mình. Từ những nét khảm ốc tinh tế, tỉ mỉ đến những nét đục chạm mộc mạc, tất cả đều toát lên một "cái hồn khác biệt", thể hiện trọn vẹn giá trị thẩm mỹ và cái tài của nghệ nhân.
TÌM VỀ CỘI NGUỒN VĂN HÓA
Thạc sĩ Lê Ái Siêm, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh thường chia sẻ trong các cuộc trò chuyện, thông thường món đồ từ 100 tuổi trở lên mới được xem là đồ cổ, trừ những món có giá trị đặc biệt (bảo vật quốc gia có món chưa được 100 tuổi vẫn được công nhận là đồ cổ). Sưu tầm đồ cổ không chỉ là thú chơi tao nhã, mà còn giúp người chơi tìm hiểu về lịch sử, nguồn cội.
![]() |
Bởi cổ vật mang giá trị văn hóa, là thông điệp của thời đại sinh ra nó, mỗi món cổ vật có “tiếng nói riêng” của thời đại. Muốn nhận biết được giá trị của món đồ cổ thì phải có kiến thức, am tường về lịch sử… Những người đam mê đồ cổ tâm đắc, đam mê nhất là đồ ký kiểu, gốm sứ thời Lê - Trịnh rất sắc sảo, do các nghệ nhân rất khéo tay và tỉ mỉ, một món đồ có thể làm từ 3 - 5 năm mới xong, nên từng đường nét rất tinh xảo và giá trị.
![]() |
Thật vậy, khi chúng tôi hỏi làm thế nào để phân biệt được đồ cổ thật với đồ cổ giả, ông Phước chia sẻ: “Để có thể đánh giá đúng giá trị của một món đồ cổ đòi hỏi người chơi phải có kiến thức và cảm quan nhạy bén; xem nét vẽ, cốt sứ, chạm khắc… có đúng với niên đại, giai đoạn lịch sử văn hóa không… Đồ ký kiểu trên mỗi vật đều như một bức tranh thủy mặc thể hiện được lịch sử, văn hóa của một thời đại, là bài học hay đầy tính triết lý sâu xa mà có khi phải nghiền ngẫm mới hiểu được”.
Theo các nhà khảo cổ học, đồ sứ ký kiểu là tên dùng để chỉ những đồ sứ chế tác tại Trung Quốc theo đơn "đặt hàng" của triều đình Việt Nam trong khoảng thời gian từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, được phân thành 4 dòng: Đồ sứ ký kiểu thời Lê - Trịnh, đồ sứ ký kiểu thời chúa Nguyễn, đồ sứ ký kiểu thời Tây Sơn và đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn. Trong đó, đồ sứ ký kiểu thời Lê - Trịnh là dòng đồ sứ do vua Lê - chúa Trịnh ở Đàng Ngoài ký kiểu sớm nhất (từ thế kỷ XVII). Đây cũng là dòng đồ sứ được giới sưu tầm cổ ngoạn săn lùng nhiều nhất và có giá cao nhất trên thị trường cổ vật Việt Nam. Vì vậy, ai sưu tầm được đều rất quý, giá trị cao.
![]() |
| Những món đồ xưa như: Bàn, ghế, tủ làm bằng gỗ cẩm lai, cẩn ốc xà cừ được ông Dương Văn Song sưu tầm truyền đạt những giá trị văn hóa xưa cho con cháu. |
Nhiều người chơi đồ cổ, đồ xưa không chỉ thỏa mãn đam mê, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, gìn giữ những giá trị truyền thống của đất nước, dân tộc. Không ít người chơi đã hiến tặng những cổ vật quý giá mà mình sưu tầm được cho Bảo tàng.
Ở thời đại nào cũng có người đam mê đồ cổ. Ngoài sự am hiểu, thông tuệ sâu sắc về đồ cổ, về mỹ thuật của từng thời kỳ, từng trường phái…, điều quan trọng hơn là người chơi phải có tình hoài cổ, khám phá những thông điệp thời gian được ấn ký trên những món đồ cổ, những bài học quý giá về nhân sinh quan, về chân - thiện - mỹ nhằm truyền đạt lại, kết nối sợi dây văn hóa giữa quá khứ và hiện tại, giúp thế hệ sau có thể hiểu được những gì người xưa để lại mà tự hào và gìn giữ. Chơi cổ vật cũng là một cách gìn giữ các giá trị văn hóa lịch sử.
HOÀI THU
.










về đầu trang