Mùa nước nổi - Mùa nước đỡ đầu đất, đỡ đầu người miền Tây
CÂU CHUYỆN TRÊN CHUYẾN PHÀ
Hồi đó, có dịp ngồi chung chiếc phà chạy ngang sông Hậu. Cụ già tóc bạc quê Châu Phú nhìn mặt nước lăn tăn nắng rồi nói vọng ra như nói với dòng sông: “Nước nổi năm nay về chậm nghen chú, tháng 7 rồi mà nước chưa nhảy khỏi bờ. Con nước chậm, cái nhịp sống của tụi tui cũng chậm theo hà”. Nghe qua tưởng chuyện nói chơi, nhưng nghĩ kỹ mới thấy đó là lời đúc kết của cả một đời người bám nước, bám đồng.
![]() |
| Một góc Vườn Quốc gia Tràm Chim vào mùa nước nổi. |
Ở miền Tây, mùa nước nổi không phải là cái mùa để lo sợ. Nó giống như hơi thở hiền khô của đất trời, nhẹ hều, bền bỉ, thủ thỉ như chuyện ru con.
Khác với miền Trung nước lũ bổng chốc dữ dội, ở đây nước nổi dịu dàng như bàn tay mẹ vỗ về, từ tốn dâng lên từng chút, từng chút một. Không ập vô, không giận dữ. Nó “đi về” như người quen lâu ngày ghé lại thăm. Con nước nổi, thiệt ra là người bạn cố tri của miền Tây từ thuở khai hoang vài trăm năm trước.
MÙA NƯỚC NỔI - NUÔI CÁ, NUÔI LÚA, NUÔI CẢ TÁNH TÌNH MIỀN TÂY
Nước lên một cái, mấy đứa nhỏ lấy mo cau làm xuồng bơi lon ton. Đàn ông thì giăng câu, đặt lọp, thả chài. Phụ nữ thì đi hái bông điên điển vàng rực góc trời. Cá linh từ thượng nguồn theo con nước đổ về đầy ắp. Từng mảng bèo, bông súng, cánh sen… đua nhau trồi lên như muốn nói: “Năm nay tụi mình lại gặp nhau nghen”.
| "Mùa nước nổi không chỉ bị mất. Mùa nước nổi đang chờ con người tìm lại đúng vị trí của nó." |
Nhà sàn soi bóng xuống dòng nước, ghe nhỏ neo dưới chân nhà, tất thảy nói lên một thứ văn hóa không sách vở nào giải thích đủ: Sống cùng nước - sống nhờ nước - sống thuận theo nước.
Tánh nết người miền Tây cũng từ đó mà nên: Rụt rè không quen, giận dữ không bền, nhẹ như phù sa, rộng như cánh đồng và mặn mòi như giọt mồ hôi hòa vô giọt nước.
MÙA NƯỚC NỔI - KHÔNG PHẢI LŨ, MÀ LÀ "MÙA"
Miền Trung nước lên là chạy, nước xuống là thở phào. Miền Tây thì… từ tốn hơn. Nước nổi không ập xuống ào ào. Nó dâng từng ngày, như người quen gõ cửa: “Tui vô nghen!”. Rồi khi nước giựt rời đi, nó cũng rút êm ru, nhẹ nhàng như rút chiếc khăn khỏi bàn mà ly chén vẫn đứng yên tại chỗ.
Nhờ vậy, người miền Tây mới có thời gian chuẩn bị, xoay xở. Nước nổi không phá, nước nổi nuôi đất, nuôi tôm cá, nuôi con người. Không gây họa, nước nổi gây mùa.
MÙA NƯỚC NỔI - KHO TÀNG ĐỂ LÀM DU LỊCH
Giờ đây, bà con mình nhìn mùa nước nổi bằng đôi mắt mới. Không chỉ là mùa mưu sinh, mà còn là mùa làm du lịch. Du khách tới miền Tây để trải nghiệm mùa nước nổi. Ngồi xuồng ghe lướt qua biển nước mênh mông.
|
Mùa nước nổi - nhịp thở của đất trời châu thổ Mỗi khi mùa về, phù sa đi đầu, nước đi sau, lặng lẽ tràn đồng. Ruộng biến thành biển. Mương hóa thành sông. Cái bờ thì mất, cái bãi thì chìm, chỉ còn đôi nhánh lục bình lững lờ trôi, nghe như đang đọc thơ ngoài sóng nước. Thiên nhiên ở đây hiền như người. Nước nổi không thử thách ai, nó chỉ hỏi: “Bà con chuẩn bị sống chung với tui nha?”. Và người miền Tây đáp lại bằng nụ cười: Ừ, năm nào cũng vậy mà!”. |
Hái bông điên điển vàng như vạt áo bà ngoại. Câu cá cho biết cái hồn của mùa nước nổi. Ăn lẩu cá linh bông điên điển mà nghe mùi ký ức. Nghe người già kể chuyện nước nổi hồi xưa, câu nào cũng thấm như nước mưa thấm mái lá.
Miền Tây có thể nói với du khách: “Đến đây nghen, coi mùa nước dạy tụi tui sống chậm, sống hiền, sống nghĩa tình ra sao”.
NGHỀ THUỶ SẢN MÙA NƯỚC - LÀM CHUNG ĐỂ LỢI CHUNG
Mùa nước nổi là mùa của thủy sản, nhưng giờ muốn giữ nghề thì phải giữ cả con nước. Bà con bắt đầu nghĩ tới chuyện không tận diệt nguồn lợi thủy sản, không đánh bắt vô tội vạ, không cắt đứt đường sinh của con nước, con cá. Có nơi bà con giảm làm lúa 3 vụ để đất có thời gian nghỉ ngơi, để nước có thời gian tràn đồng đem theo phù sa vun bồi vụ sau.
Bà con bắt đầu cách làm dựa vô cộng đồng, chia nhau vùng khai thác, làm thương hiệu “đặc sản mùa nước nổi”, kết hợp đánh bắt - du lịch - bán sản vật, bảo vệ nguồn cá như bảo vệ cái tài sản chung của xóm, của làng. Lợi thì không chỉ một nhà hưởng. Lợi là cả cộng đồng cùng hưởng.
MÙA NƯỚC NỔI GIỜ THẤT THƯỜNG - NHƯNG CÀNG PHẢI BIẾT QUÝ
Giờ thì nước nổi đâu còn như hồi xưa. Có năm về muộn. Có năm nước thấp như chưa từng thấp. Phù sa ít, cá linh nhỏ, bãi bồi mỏng. Có nhiều nguyên nhân, khí hậu đổi tánh, thượng nguồn đổi dòng, đô thị hóa bóp đường nước chảy.
![]() |
| Thu hoạch bông súng mùa nước nổi. Ảnh: Duy Nhựt |
Nhưng chính vì vậy, bà con mình… càng phải thương mùa nước nổi hơn. Thay vì chỉ lo âu: Nước ít rồi! Cá linh thất mùa rồi! Phù sa không còn nhiều nữa!, cần nhìn lại coi mùa nước nổi có giá trị gì có thể giữ và giữ bằng cách nào.
- Giá trị sinh thái: Làm đất khỏe, tái tạo nguồn lợi.
- Giá trị văn hóa: Giữ hồn sống con nước - cánh đồng - dòng sông.
- Giá trị sinh kế: Du lịch mùa nước, thủy sản cộng đồng, đặc sản theo mùa.
- Giá trị xã hội: Gắn kết xóm giềng, nuôi dưỡng tinh thần “thuận thiên”.
Mùa nước nổi không chỉ bị mất. Mùa nước nổi đang chờ con người tìm lại đúng vị trí của nó.
ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM
Mùa nước nổi là triết lý sống của miền Tây: Nhẹ nhàng, bao dung, thuận lẽ tự nhiên. Giữ được mùa nước nổi, dù nước ít hay nhiều, không chỉ là giữ con cá linh, cọng bông súng, bông điên điển.
Đó là giữ cái hồn cốt của vùng đất, giữ ký ức của bao đời, giữ cơ hội dựng nên một sinh kế mới từ du lịch trải nghiệm, thủy sản cộng đồng, văn hóa miền sông nước.
Bởi mùa nước nổi, trong sâu thẳm, không phải chỉ là mùa. Đó là tấm lòng của đất trời gửi cho miền Tây.
LÊ MINH HOAN


về đầu trang