Nhớ mùa điên điển trổ bông
Mỗi mùa nước nổi về, không chỉ mang theo phù sa màu mỡ, nguồn lợi thủy sản dồi dào, mà còn xuất hiện loài cây dân dã với sắc vàng bình dị, mỏng manh như cánh bướm, “nhuộm” cả một vùng quê yên bình - đó chính là bông điên điển.
BỨC TRANH QUÊ CỦA LOÀI HOA DẠI
Cứ đến độ tháng 6 âm lịch, người dân đầu nguồn biên giới giáp với Campuchia lại đón dòng nước từ thượng nguồn sông Mekong cuồn cuộn đổ về. Nước dâng lên, xóa nhòa mọi ranh giới của ruộng đồng, biến những cánh đồng khô cằn, nứt nẻ sau mùa gặt thành “biển nước” mênh mông. Người dân quê gọi đó là “mùa nước lên đồng” hay “mùa nước nổi”, mùa mà đất trời và con người miền Tây lại bắt đầu một nhịp sống mới, sinh động và tràn đầy sức sống.
![]() |
| Mùa nước nổi ở miền Tây là thời điểm bông điên điển trổ rực rỡ sắc vàng, làm mê đắm lòng người. |
Giữa mênh mông sông nước ấy bỗng chợt bừng lên những vệt vàng rực rỡ cả một vùng quê - đó là điên điển - loài bông dân dã vốn là cây dại, bám rễ nơi bờ ruộng, ven kinh, âm thầm chịu đựng nắng hạn. Khi con nước đục ngầu, mát lạnh thấm gào gốc rể, điên điển như được “đánh thức, bừng tỉnh giấc”.
Thân cây nhỏ, khẳng khiu bỗng bung trổ thành từng chùm bông vàng tươi, mỏng manh, lấp loáng trên mặt nước. Hình ảnh những cây điên điển nhỏ trổ vàng đã trở thành nét chấm phá không thể thiếu trong bức tranh mùa nước nổi. Điên điển không chỉ là một loài cây dân dã mà là một tín hiệu, một dấu hiệu nhận biết mùa nước nổi đã về, đặc biệt ở các tỉnh đầu nguồn biên giới như: Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh.
Điên điển thuộc họ đậu, thân gỗ nhỏ, có sức sống mãnh liệt vì chúng không cần chăm sóc, không cần phân thuốc, cứ thế tự mọc, tự sinh sôi nảy nở nhờ vào sự hào phóng của thiên nhiên. Mỗi độ điên điển trổ bông là lúc những người dân quê lại tất bật với chiếc xuồng ba lá, lượn lờ theo từng bờ đê, ven sông, len lỏi vào các bờ kinh, rạch để hái những chùm bông vàng óng.
|
Tôi chợt nhớ về rặng điên điển mọc sau nhà ngày xưa. Ngày đó, điên điển là cây hoang dã, chẳng mấy ai trồng hay chăm sóc; chúng lầm lì với nắng gắt, với mưa rào. Rồi khi con nước về ngập chân, chúng lại trổ bông vàng rực, đong đưa trong những cơn gió. Mẹ chỉ cần lấy rổ ra sau nhà hái là có ngay dĩa bông điên điển xào tép hay nồi canh chua cá linh với bông điên điển thơm lừng. Cái vị điên điển đồng ngày xưa bùi bùi, thơm thơm, ngọt hậu, không cần nêm nếm cầu kỳ mà đến bây giờ vẫn không thể nào quên được. |
Họ cẩn thận ngắt từng chùm, từng bông, chất ở khoang xuồng đã trở thành một nét văn hóa, một sự giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên, một lời đáp lại chân thành của con người với sự hào phóng của thiên nhiên ban tặng.
Trong những tháng nước ngập đồng, việc thu hái bông điên điển, hay đánh bắt thủy sản theo con nước trở thành nguồn thu nhập của cư dân miền Tây. Những chùm bông điên điển trổ vàng được mang đem bán, giúp tăng thêm thu nhập, góp phần trang trải cuộc sống của người dân ở vùng châu thổ này.
Ông Trần Văn Bình (xã Thường Phước) chống chiếc xuồng chở khách phương xa trải nghiệm mùa nước nổi chia sẻ với tôi bằng giọng ấm áp: “Bông điên điển mùa nước nổi giá khoảng 50.000 đồng/kg, thương lái thu mua mang đến chợ bán có giá khoảng 80.000 đồng/kg. Đó là “lộc trời” mùa nước nổi; nước lên, dân có cá, có bông điên điển, có thêm hy vọng”.
Và cứ thế, đến khoảng tháng 11 âm lịch, khi con nước rút dần, những chùm bông vàng mới bắt đầu tàn, cây kết trái và chờ đợi con nước năm sau. Vòng tuần hoàn của tự nhiên đã nuôi dưỡng con người, giúp họ thêm gắn bó, trân quý từng hạt phù sa, từng loại cây dân dã.
HƯƠNG VỊ CỦA HOÀI NIỆM
Điên điển, từ một loài cây hoang dại đã đi vào lòng người miền Tây không chỉ qua sắc màu, mà còn qua hương vị ẩm thực. Chúng là “linh hồn” của những bữa ăn đạm bạc mà ấm cúng, là sự sáng tạo của người dân miệt sông nước.
![]() |
Vào mùa nước nổi, không có gì tuyệt vời hơn được thưởng thức món canh chua cá linh cùng bông điên điển. Khi bông điên điển trổ vàng rực, cũng là lúc những đàn cá linh theo dòng nước lũ đổ về. Cá linh mềm, ngọt thịt; điên điển giòn, bùi, béo, lại thêm vị chua dịu của trái me non, cay nồng của ớt, mỗi thứ mang một vị riêng, nhưng hòa quyện lại tạo nên một “bản giao hưởng” hoàn hảo, một hương vị không thể lẫn vào đâu được.
Tôi còn nhớ mãi những ca từ thấm đẫm nỗi niềm quê hương trong bài hát “Bông điên điển” do ca sĩ Cẩm Ly thể hiện: “Miền Tây xanh sắc mây trời/Phù sa nước nổi người ơi đừng về/Với màu điên điển say mê/Vàng trong ánh mắt vỗ về gót chân.../Ăn bông mà điên điển nghiêng mình nhớ đất quê”...
|
"Thuyền tôi đi giữa hoa điên điển XUÂN DIỆU |
Ca từ ấy không chỉ là lời hát mà là cả một nỗi niềm, một sự vấn vương của những người con xa xứ. Hương vị của bông điên điển mùa nước nổi chính là hương vị của hoài niệm, của quê nhà, của tuổi thơ.
Bên cạnh món canh chua, bông điên điển còn được chế biến thành nhiều món ăn ngon khác, thể hiện sự tinh tế và khéo léo của người miền Tây như: Món gỏi bông điên điển xào tép đồng, trộn với thịt ba chỉ luộc và nước mắm chua ngọt, vừa giòn, vừa béo, ăn mãi không ngán. Vị bùi béo của tép đồng, vị giòn nhẹ của bông điên điển tạo nên một món ăn kích thích vị giác. Hay bông điên điển làm dưa chua có vị chua thanh, giòn rụm, khi ăn kèm với cá lóc, cá rô kho tộ thì càng tuyệt vời.
Bông điên điển tạo nên một bữa tiệc dân dã mà tinh tế, đối với những người con miền Tây xa xứ, đó chính là hương vị của hoài niệm, của tuổi thơ, của những bữa cơm quê mẹ nấu với tất cả tình yêu thương và sự tần tảo. Khi lớn lên, xa nhà, xa quê, tôi thèm lắm cái vị ngọt thanh, giòn, bùi của bông điên điển. Cái vị ấy có thể là sự chắt lọc của phù sa, của nắng gió, của mùa nước nổi kết tinh.
Giờ đây, điên điển không còn nhiều như trước do sự thay đổi của hệ thống đê bao và việc kiểm soát lũ. Nhưng nhu cầu thưởng thức loại bông này ngày càng cao, không chỉ người dân địa phương mà khách du lịch thập phương cũng tìm về để trải nghiệm hương vị mùa nước nổi.
Sắc vàng của bông điên điển trở thành một phần trong ký ức của những ai lớn lên ở vùng châu thổ Cửu Long. Mỗi mùa điên điển trổ bông là hình bóng quê nhà, là hình bóng của mẹ và những bữa cơm quê ấm áp chợt hiện về, là một nỗi nhớ vấn vương không dứt.
DƯƠNG ÚT


về đầu trang