Trăm năm khăn choàng quê ngoại
Chúng tôi về thăm quê ngoại, nơi xã cù lao Long Khánh bình dị bên dòng sông Tiền. Vừa chạm ngõ đầu làng nghề, âm thanh quen thuộc của tuổi thơ vọng về: “Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch...” đều đặn, nhịp nhàng phát ra từ những khung dệt khăn choàng.
Âm thanh ấy không chỉ là nhịp điệu của lao động, mà còn là “nhịp đập” của một làng nghề đã trải qua trăm năm thăng trầm. Tiếng “lạch cạch” ấy, với những người con Long Khánh cần mẫn, chính là “hồn cốt” của đất, là lời tự tình của những nghệ nhân một lòng bám trụ, để di sản nghề dệt khăn choàng được trao truyền, phát triển theo dòng chảy của thời gian.
NHỮNG CUNG BẬC THĂNG TRẦM
Men theo dòng sông Tiền hiền hòa, Làng nghề dệt khăn choàng Long Khánh được hình thành từ những năm đầu của thế kỷ XX. Bà ngoại tôi thường kể lại câu chuyện về một thời gian khó của làng nghề: “Ngày xưa, người dân ở làng nghề dệt khăn choàng bằng tay, rất vất vả mới tạo ra được những chiếc khăn.
![]() |
| Du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm quy trình dệt khăn choàng ở xã Long Khánh. |
Phụ nữ theo chồng về làng nghề, bên khung cửi, thầm lặng dệt nên những chiếc khăn giản dị mà bền bỉ”. Thời đó, hình ảnh người phụ nữ miệt mài, nhẫn nại bên khung cửi thủ công đã trở thành biểu tượng cho sự tảo tần, chịu thương, chịu khó của người dân xứ cù lao.
Vào những năm tháng huy hoàng của làng nghề, đặc biệt là những năm 1980, khăn choàng Long Khánh “bán đắt như tôm tươi”. Cứ đến mùa lúa chín, thương lái từ khắp nơi đổ về, tấp nập đặt mua để cung cấp cho nông dân dùng khi đi cắt lúa. Chiếc khăn màu đen trắng, hay nâu trắng, không chỉ là vật dụng che nắng, lau mồ hôi, mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống lao động của người dân miệt sông nước Cửu Long.
Thế nhưng, nghề dệt choàng Long Khánh từng đứng nguy cơ bị mai một. Khoảng năm 1992, thị trường trở nên ế ẩm, sản phẩm khăn choàng không còn là mặt hàng thiết yếu được ưa chuộng như trước. Trong khi đó, giá nguyên liệu dệt khăn lại tăng cao, có lúc sản phẩm làm ra phải bán lỗ. Làng nghề chỉ còn vài chục khung dệt hoạt động cầm chừng. Đó là những năm tháng bà con làng nghề dệt choàng vượt qua thử thách bằng sự kiên trì, lòng yêu nghề.
| Để gìn giữ và bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Phó Chủ tịch UBND xã Long Khánh Đỗ Duy Phương khẳng định: “Địa phương đang nỗ lực chỉnh trang cảnh quan, hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với từng hộ dân, từ nhuộm vải, mắc cửi, dệt khăn thủ công, quay chỉ, tự tay may sản phẩm... để nâng cao chất lượng du lịch trải nghiệm cộng đồng, đưa du khách biết đến giá trị của làng nghề dệt khăn choàng trăm năm tuổi”. |
Với tình yêu nghề sâu nặng và niềm tin bền bỉ, những người thợ thủ công Long Khánh vẫn bám nghề và được đền đáp xứng đáng, vào khoảng năm 1994, làng dệt choàng đã “trở lại” mạnh mẽ, như một “luồng gió mới”. Những chiếc khăn choàng lại được chất lên ghe, chở đi khắp nơi; có những ngày, thợ dệt phải làm việc không ngơi nghỉ đến chạng vạng tối.
Trải qua những thăng trầm, bền bỉ, hiện làng nghề có gần 60 hộ làm nghề với 150 khung dệt, tạo việc làm cho nhiều lao động. Đặc biệt, năm 2015, sự ra đời của Hợp tác xã dệt choàng Long Khánh đánh dấu một bước tiến vượt bậc. Nhờ sử dụng khung dệt máy, sản lượng tăng gấp 4 - 5 lần so với dệt thủ công; trung bình mỗi năm sản xuất khoảng 2 triệu chiếc khăn và sản phẩm từ khăn choàng.
Khăn choàng Long Khánh không dừng lại là một vật dụng sinh hoạt trong đời sống hằng ngày. Trong dòng chảy hiện đại, nó được khoác lên mình một “chiếc áo mới”, rực rỡ và đa sắc hơn. Nghệ nhân Trần Văn Nạt (67 tuổi), người theo nghề dệt từ năm 13 tuổi, trầm ngâm chia sẻ: “Làng nghề dệt khăn choàng Long Khánh không đơn thuần chỉ là một nghề, mà còn cả câu chuyện của trăm năm, của những ân tình sâu nặng. Gia đình tôi vẫn lưu giữ khung cửi ngày xưa để du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tôi muốn du khách tìm về làng nghề để biết những thăng trầm và phát triển của nghề dệt khăn choàng, cảm nhận được cái tình của người dân dành cho nghề dệt đến tận hôm nay”.
Năm 2023, niềm vui đến với bà con làng nghề khi nghề thủ công truyền thống của xã Long Khánh chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Niềm phấn khởi càng được nhân lên khi năm 2024, chính quyền địa phương tổ chức ra mắt sản phẩm du lịch trải nghiệm Làng nghề dệt choàng Long Khánh.
Giờ đây, du khách đến xã Long Khánh không chỉ là người mua các sản phẩm làm từ khăn choàng, mà là người trải nghiệm, người cùng “viết tiếp câu chuyện” của làng nghề. Du khách được tham quan khu phục dựng quy trình sản xuất, chiêm ngưỡng và mua sắm tại nhà trưng bày; thưởng thức ẩm thực chợ phiên và đặc biệt là được xem trình diễn các công đoạn nghề dệt choàng, thậm chí là tự tay trải nghiệm cùng các nghệ nhân.
GIỮ “HỒN CỐT” DI SẢN
Bằng sự sáng tạo không ngừng, bà con làng nghề kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Chiếc khăn choàng Long Khánh ngày nay được thêu, dệt thêm những hình ảnh đặc trưng của Đồng Tháp như: Hoa sen tinh khiết, sếu đầu đỏ kiêu sa, hay những góc trời quê bình yên. Từ chất liệu khăn choàng, những sản phẩm thời trang và quà lưu niệm độc đáo ra đời như: Áo bà ba, túi xách, ba lô, nón, cà vạt, áo dài duyên dáng.
Sự đa dạng này khiến sản phẩm của làng nghề trở nên “hút hàng”, được tiêu thụ mạnh không chỉ ở Đồng bằng sông Cửu Long, mà còn lan rộng ra các tỉnh, thành phố trong cả nước và vươn ra thị trường nước ngoài.
Chiếc khăn choàng không chỉ là sản phẩm, mà trở thành biểu tượng của miệt sông nước Cửu Long. Hành trình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa đang được tiếp nối bởi những người con tâm huyết của xứ cù lao Long Khánh. Bà Lê Thị Nầy, quê quán ở xã Thanh Bình, lấy chồng về xã Long Khánh, bà toàn tâm, toàn ý theo nghề dệt khăn choàng cùng chồng.
![]() |
| Nghệ nhân Lê Thị Nầy (xã Long Khánh) sáng tạo ra nhiều sản phẩm từ chất liệu khăn choàng. |
Với 4 chiếc máy dệt, gia đình bà không chỉ sản xuất, mà còn phát triển du lịch cộng đồng, sẵn sàng mở cửa cho du khách đến tham quan, trải nghiệm quy trình dệt khăn. Bà không ngừng sáng tạo, tạo ra các sản phẩm phụ kiện đa dạng như: Túi xách, ba lô, cà vạt, ví (bóp)... từ chất liệu khăn choàng quê nhà, để quảng bá chiếc khăn choàng Nam bộ đi xa hơn.
Câu chuyện của chị Lê Thị Huế (xã Long Khánh), khởi đầu là cô sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Anh, rồi rẽ ngang làm thợ chụp ảnh cưới. Sau đó, chị Huế bất ngờ “bén duyên” với nghề thợ may, nhưng là thợ may đặc biệt: May từ khăn choàng. Nhờ có mẹ và chị gái làm thợ may trong nhà, chị Huế tự học, tự mày mò học may.
“Trước đây, nghề chính của tôi là thợ chụp hình đám cưới, sau này nhìn thấy bà con dệt khăn choàng rất nhiều, nên tôi nghĩ cần tạo ra các dòng sản phẩm mới để góp phần duy trì và nâng cao giá trị chiếc khăn choàng của làng nghề trăm năm tuổi” - chị Huế vui vẻ cho biết. Sản phẩm của chị Huế hoàn toàn khác biệt như: Ba lô, nón kết, nón bo, nón rộng vành, túi tròn, ví điện thoại, áo dài... Tất cả đều làm từ chất liệu khăn choàng, mang đậm hơi thở truyền thống nhưng lại vô cùng hiện đại, tiện dụng.
Hiện nay, chiếc khăn choàng vượt lên giá trị sử dụng, trở thành món quà tặng mang nét đặc trưng không thể pha lẫn của vùng đất Đồng Tháp. Chính sự nhiệt huyết, tình yêu nghề và lòng trân trọng giá trị truyền thống mà ông cha dày công vun đắp, thế hệ tiếp nối sẽ là mạch nguồn không thể thiếu để Di sản văn hóa phi vật thể nghề thủ công truyền thống dệt choàng Long Khánh tiếp tục được trao truyền qua bao thế hệ.
DƯƠNG ÚT


về đầu trang