Thứ Năm, 04/09/2025, 09:24 (GMT+7)
.

Nơi "hồi sinh" của trẻ mồ côi

Có những đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời nhưng bị chối bỏ, bị để lại nơi cổng chùa, bệnh viện, thậm chí bên vệ đường. Thế nhưng, ở một góc khác của đời sống, vẫn có những cánh tay mở rộng, những trái tim nhân ái đón nhận và nuôi dưỡng những đứa trẻ ấy nên người. Trung tâm Bảo trợ xã hội Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp) trở thành ngôi nhà chung, nơi gieo mầm yêu thương và viết tiếp hành trình “hồi sinh” cho những mảnh đời trẻ em bất hạnh.  

“NGÔI NHÀ CHUNG” CỦA TRẺ MỒ CÔI

Mỗi đứa trẻ đến với trung tâm là một câu chuyện buồn, có em bị bỏ lại trong bệnh viện, có em được nhặt nơi bãi đất hoang khi dây rốn còn chưa kịp cắt. Chị Nguyễn Thúy Hằng, nhân viên tại trung tâm chia sẻ: “Khoảnh khắc đón nhận các bé, chúng tôi vừa thương, vừa xót, vừa lo lắng.

Nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội Tiền Giang là những “người mẹ”, “người cha” chăm sóc các bé.
Nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội Tiền Giang là những “người mẹ”, “người cha” chăm sóc các bé.

Thương vì các em còn quá nhỏ, lo vì không biết sức khỏe của các bé có ổn không, có bệnh lý gì tiềm ẩn không? Nuôi trẻ sơ sinh đã khó, nuôi những đứa trẻ không biết nguồn gốc, không giấy tờ, sức khỏe mong manh lại càng khó gấp nhiều lần. Với mỗi hoàn cảnh khi tiếp nhận, Trung tâm lập tức đưa các em đi khám sức khỏe tổng quát, làm thủ tục khai sinh, tiêm chủng, rồi mới đón về chăm sóc lâu dài”.

Trong phòng chăm sóc trẻ nhỏ, những chiếc nôi xếp san sát nhau, tiếng khóc, tiếng cười vang lên không ngớt. Các cô bảo mẫu thay phiên nhau chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, dỗ dành khi trẻ bị bệnh. Có bé từ khi mới về đã mang trong người nhiều bệnh như: Bại liệt, nhiễm trùng sơ sinh, vàng da, thậm chí bị suy dinh dưỡng nặng.

Các nhân viên y tế phải túc trực ngày đêm, nhiều lần đưa bé đi bệnh viện cấp cứu. “Có bé bệnh nặng phải chạy chữa ở nhiều bệnh viện, nhưng rồi bằng tất cả nỗ lực và tình thương, bé đã dần hồi phục. Những lúc ấy, chúng tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc” - chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, nhân viên chăm sóc cho các em tại trung tâm chia sẻ.

Nhân viên trung tâm gọi các em bằng cái tên trìu mến là “con”, “cục cưng” hay “thiên thần nhỏ” và họ kể cho nhau nghe từng câu chuyện về những bước đi đầu tiên, tiếng gọi “mẹ ơi” đầu đời, hay niềm vui khi một bé từng gầy yếu nay đã biết chạy nhảy tung tăng. Không ít người thắc mắc: Những đứa trẻ lớn lên trong trung tâm liệu có thiếu thốn tình cảm gia đình? Nhưng ở đây, mỗi em có tới hàng chục “mẹ”, “cha” là những nhân viên, bảo mẫu, cán bộ chăm sóc.

Hiện tại, trung tâm đang nuôi dưỡng thường xuyên 19 trẻ em trong độ tuổi từ sơ sinh đến 16 tuổi, các em được chia thành từng nhóm tuổi, có chế độ ăn uống, học tập, sinh hoạt khác nhau. Khi đủ tuổi, 100% trẻ được đến trường, hòa nhập cùng bạn bè. Chị Thủy chia sẻ: “Có nhiều bé bị bỏ rơi lúc vài ngày tuổi, nặng khoảng 2 kg, da xanh xao, khó thở…

Nhân viên nơi đây thay nhau chăm sóc, truyền sữa, ấp bé trong lòng để giữ hơi ấm. Đến nay, các bé đã trở thành những cô bé, cậu bé hoạt bát, biết quan tâm các bạn nhỏ hơn. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của các con, chúng tôi thấy mọi vất vả được bù đắp xứng đáng”.

Quyền Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Tiền Giang Nguyễn Hoàng Sĩ cho biết, trung tâm chú trọng giáo dục, dạy dỗ để các em có kiến thức và kỹ năng sống. Khi đủ tuổi, các em được gửi đến trường mầm non, tiểu học trong khu vực.

Buổi tối, các cô chú trong trung tâm lại phụ đạo thêm, rèn thói quen tự lập. Chúng tôi muốn các em lớn lên không chỉ khỏe mạnh, mà còn có tri thức, có niềm tin, để sau này bước vào đời không tự ti, mặc cảm”.  

Các bé được tiếp nhận và trưởng thành từ trung tâm đều được tập thể nơi đây chọn đặt tên có ý nghĩa gắn liền với kỷ niệm về bé, hoặc gửi gắm mong ước bé lớn lên có một tương lai tươi sáng hơn. Một trong những niềm vui lớn của trung tâm là khi có những cặp vợ chồng hiếm muộn đến xin nhận nuôi con nuôi. Được biết, trong 5 năm qua, đã có 12 trẻ được nhận làm con nuôi hợp pháp, mọi thủ tục phải được xem xét kỹ lưỡng, tuân thủ pháp luật, nhằm đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho trẻ.

Có bé được nhận nuôi, tìm được gia đình mới; có bé vẫn gắn bó lâu dài với trung tâm, nhưng dù đi đâu, hành trình “hồi sinh” của các bé luôn gắn liền với điểm khởi đầu từ “mái ấm đặc biệt” này.

VẪN CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN

Dù có nhiều nỗ lực, hiện trung tâm vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn như: Kinh phí chăm sóc trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi còn hạn chế; số lượng trẻ tăng dần mỗi năm, trong khi nhân lực lại không nhiều hay nhiều bé mang bệnh bẩm sinh cần chi phí điều trị cao, khiến gánh nặng cho trung tâm càng lớn.

Nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh chăm sóc các bé.
Nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh chăm sóc các bé.

“Khó khăn nhất vẫn là làm sao cho các em có cảm giác được yêu thương như trong một gia đình thực sự. Chúng tôi phải kiên nhẫn, mềm mỏng và nhất là bền bỉ trong hành trình này. Chúng tôi không mong gì nhiều, chỉ mong xã hội mở lòng hơn, để những đứa trẻ kém may mắn được yêu thương, được trao cơ hội học tập, trưởng thành như bao đứa trẻ khác. Bởi các em hoàn toàn có quyền được sống hạnh phúc và có ích cho xã hội” - anh Sĩ chia sẻ thêm. 

Tuy vậy, bên cạnh nỗ lực của tập thể trung tâm, cộng đồng xã hội đã chung tay hỗ trợ, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thường xuyên đến thăm, tặng quà, hỗ trợ chi phí, thậm chí tình nguyện làm “bố mẹ đỡ đầu” cho trẻ.

Chính nhờ vậy, hành trình “hồi sinh” của những đứa trẻ có thêm nhiều hy vọng. Trẻ em bị bỏ rơi vốn khởi đầu không trọn vẹn, nhưng dưới mái ấm nhân ái, các em đã có cơ hội để lớn lên, để ươm mầm cho một ngày mai tươi sáng.

SONG AN 
 

.
.
.