Giá đắt sau những ca làm việc vắt kiệt sức
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên
Nửa đêm, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh ngồi một mình trong phòng trực, vài giờ trước, đồng nghiệp của anh, một bác sĩ nữ 28 tuổi, vừa qua đời.
Cô đã đau thắt ngực dai dẳng nhiều tháng nhưng không đi khám, nghĩ mình còn quá trẻ để mắc "bệnh của người lớn tuổi". Khi cơn đau dữ dội ập đến, nữ bác sĩ nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp. Các chuyên gia đã xử trí đúng phác đồ song bệnh nhân không qua khỏi.
"Cái chết này không hẳn là không được dự báo", bác sĩ Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nói. Cô nặng hơn 100 kg, ăn nhiều đồ ngọt, hầu như không vận động, áp lực công việc lớn đến mức không còn thời gian, hay động lực để chăm sóc bản thân.
"Sự kết hợp giữa béo phì và lối sống tĩnh tại là nguyên nhân y khoa trực tiếp, nhưng áp lực công việc là thứ đã gạt đi mọi cơ hội để cô nhận ra điều đó sớm hơn", bác sĩ Mạnh tâm sự.
Trước đó, một nam tài xế 35 tuổi cũng nhập viện trong tình trạng đột quỵ não. Để gánh vác gia đình, anh tâm sự với bác sĩ Mạnh về việc "vắt kiệt" mình trên những cung đường đêm, vừa cố chạy nhiều chuyến, vừa cố giữ tỉnh táo. Thuốc lá và nước tăng lực trở thành chỗ dựa duy nhất.
"Có những đêm anh ấy phải uống hết một lốc nước ngọt, hút vài bao thuốc mới trụ được đến sáng", người nhà bệnh nhân kể lại.
Giờ đây, gia đình anh không chỉ đối mặt với chi phí điều trị khổng lồ mà còn là một tương lai bấp bênh, không lối thoát khi người bệnh gắn cả đời còn lại với giường bệnh.
Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), công bố năm 2021 trên tạp chí Environment International, chỉ ra làm việc trên 55 giờ mỗi tuần làm tăng 35% nguy cơ đột quỵ và 17% nguy cơ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ so với khung giờ tiêu chuẩn 35-40 giờ.
Tháng 4-2026, ILO tiếp tục công bố báo cáo cho thấy các rủi ro tâm lý xã hội tại nơi làm việc, bao gồm giờ làm kéo dài, bất an nghề nghiệp và bạo lực tinh thần, góp phần gây ra hơn 840.000 ca tử vong liên quan bệnh tim mạch mỗi năm.
Tại Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội ghi nhận số ca bệnh tim mạch tăng 10-20% mỗi năm, với ngày càng nhiều bệnh nhân ở độ tuổi 30-40, thậm chí dưới 30. Theo thống kê, bệnh tim mạch gây ra hơn 200.000 ca tử vong tại Việt Nam mỗi năm, chiếm 39,5% tổng số ca tử vong.
PGS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, xác nhận rằng các bệnh lý vốn chỉ gặp ở người trên 50 như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đột quỵ nay đã xuất hiện phổ biến ở nhóm tuổi 30-40. Ông chỉ ra lối sống thiếu lành mạnh, bao gồm hút thuốc, lạm dụng rượu bia, ăn uống sai cách, ít vận động, cùng với căng thẳng công việc và áp lực tinh thần là những yếu tố thúc đẩy.
Bên cạnh tim mạch, Bộ Y tế năm 2023 ghi nhận 5-7% số ca đột quỵ xảy ra ở người dưới 45 tuổi, tỷ lệ này tăng khoảng 2% mỗi năm, tập trung tại Hà Nội và TP HCM. WHO cũng cảnh báo đột quỵ không còn là căn bệnh của riêng người già khi 10-15% tổng số ca đột quỵ toàn cầu xảy ra ở người dưới 45 tuổi.
Áp lực công việc không chỉ tàn phá tim mạch, gây các bệnh nội khoa mạn tính, nó còn bào mòn tâm trí. Như người đàn ông 31 tuổi đến Bệnh viện E trong tình trạng kiệt sức. Deadline dồn dập, lịch trình kín đặc, những bữa ăn vội và những đêm trắng nhiều không đếm xuể. Mặc dù đau đầu triền miên, nhịp tim dồn dập, cơ thể mệt rã rời, anh vẫn nghĩ "còn trẻ, phải cố".
"Những suy nghĩ tiêu cực liên tục bủa vây, luôn lo lắng, bất an, thậm chí hoảng sợ, nghĩ đến cái chết", anh nói với bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E. Anh cần thuốc hỗ trợ giấc ngủ, thuốc giảm lo âu, kết hợp tư vấn tâm lý.
Năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức đưa "Burnout" vào Phân loại bệnh tật quốc tế lần thứ 11 (ICD-11), mã QD85, định nghĩa đây là hội chứng phát sinh từ căng thẳng mạn tính tại nơi làm việc mà cá nhân không thể kiểm soát. WHO gọi đây là "hiện tượng nghề nghiệp", không phải bệnh lý đơn thuần. Nhưng hệ quả của nó lên cơ thể và tinh thần là có thật và đo lường được.
Bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Quân Y 175, mô tả hội chứng này qua ba dấu hiệu cụ thể như cảm giác kiệt quệ năng lượng, tâm lý hoài nghi, xa rời công việc, và sự suy giảm rõ rệt về hiệu suất.
Về thể chất, người mắc thường đối mặt với rối loạn tiêu hóa, tăng huyết áp, suy giảm miễn dịch, đau đầu tái phát và mất ngủ kéo dài. Khi không được can thiệp, tình trạng có thể trượt sang trầm cảm, rồi xa hơn. "Nếu bạn thường xuyên thấy mệt mỏi rã rời, bắt đầu chán ghét công việc và cảm thấy bản thân vô dụng, đó là tín hiệu cần hành động", ông nói.
Khảo sát của Gallup năm 2018 với hàng chục nghìn nhân viên trên toàn cầu xác định 5 yếu tố chính đẩy người lao động vào trạng thái kiệt sức là bị đối xử bất công, khối lượng công việc quá tải không thể kiểm soát, vai trò trách nhiệm mập mờ, thiếu sự hỗ trợ từ quản lý và áp lực thời gian phi lý. Nhân viên kiệt sức có khả năng nghỉ ốm cao hơn 63% và có xu hướng tìm việc mới cao gấp 2,6 lần so với nhóm còn lại. Trong một khảo sát của VnExpress, 36% người được hỏi cho biết nguyên nhân căng thẳng lớn nhất tại nơi làm việc là "nhiều việc, tăng ca quá mức", cao hơn tất cả lý do khác.
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, nhìn nhận vấn đề từ một góc khác. Ông cho rằng nguy hiểm nhất không chỉ là cường độ công việc, mà còn là thái độ chủ quan của chính người trẻ. Nhiều người không khám sức khỏe định kỳ, hoặc cho rằng còn trẻ khỏe nên ăn uống sinh hoạt "vô tội vạ", đến khi nhập viện cấp cứu mới phát hiện bệnh.
"Guồng quay công việc cuộc sống hối hả cuốn mọi người đi, sau đó lại dùng chính tiền bạc đó để mua lại sức khỏe, thậm chí trả giá bằng cả tính mạng", ông nói.

Bộ luật Lao động Việt Nam 2019 quy định không quá 8 giờ mỗi ngày, 48 giờ mỗi tuần, làm thêm không vượt quá 40 giờ mỗi tháng. Với hàng triệu tài xế công nghệ, shipper và lao động tự do, thu nhập của họ tỷ lệ thuận với số giờ lăn bánh hay số đơn hoàn thành. Sự lựa chọn giữa "nghỉ ngơi" và "nuôi gia đình" với nhóm này không phải là sự lựa chọn.
Để giảm áp lực, bác sĩ Nghĩa khuyến nghị các cá nhân cần chủ động trao đổi thẳng thắn với quản lý về khối lượng công việc, hoặc cân nhắc thay đổi vị trí nếu môi trường hiện tại không thể cải thiện. Song song đó, việc duy trì giấc ngủ đủ giờ, ăn uống lành mạnh và vận động thể chất đều đặn là nền tảng để phục hồi năng lượng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai cá nhân, doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa tôn trọng giờ nghỉ, phân bổ công việc hợp lý, và tạo kênh hỗ trợ tâm lý cho nhân viên.
Bác sĩ Nghĩa lưu ý thêm dù có một số biểu hiện tương đồng, kiệt sức và trầm cảm là hai trạng thái khác nhau với phương pháp chẩn đoán và điều trị riêng biệt. Khi cảm thấy bế tắc hoặc nghi ngờ có dấu hiệu rối loạn tâm thần, cần tìm đến chuyên gia sức khỏe tâm thần thay vì tự chịu đựng cho tình trạng trở nên trầm trọng hơn.
Theo vnexpress.net


