Giữ lại sự sống cho dòng sông

Thứ Bảy, 01/8/2026, 16:27 (GMT+7)
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên

(ĐTO) Hơn 2 năm trước, chỉ từ vài con cá tìm về trú ngụ bên bờ kè An Thạnh, phường Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), ý tưởng giữ cá lại với dòng sông đã được hiện thực hóa. Không hàng rào kiên cố, không lồng bè nuôi nhốt, song đàn cá vẫn ở lại và ngày một đông hơn nhờ sự chở che của cộng đồng. Mô hình bảo vệ nguồn lợi thủy sản này đang trở thành điểm sáng về bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển du lịch và lan tỏa ý thức gìn giữ môi trường.

Ông Hải (bìa phải) - người hưởng ứng thực hiện mô hình Bảo vệ đàn cá tự nhiên tại phường Hồng Ngự cho cá ăn.

Một ngày cuối tháng 7-2026, khi chiều dần buông, khu vực bờ kè An Thạnh lại trở nên nhộn nhịp. Rất nhiều người dân mang theo cơm nguội, thức ăn đi xuống cầu gỗ nổi cho cá ăn. Thức ăn vừa rơi xuống mặt nước, lập tức hàng ngàn con cá từ dưới lòng sông đồng loạt nổi lên đớp mồi, tạo nên khung cảnh sôi động bên dòng sông Tiền. Ít ai ngờ rằng, nơi từng chỉ có vài con cá tự nhiên đến ăn, nay trở thành điểm bảo tồn thủy sản nổi tiếng của vùng đầu nguồn.

NƠI ĐÀN CÁ TÌM VỀ

Theo tìm hiểu, thời điểm đồng chí Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp làm Bí thư Thành ủy Hồng Ngự, đồng chí đã khởi xướng mô hình Bảo tồn cá tại Hồng Ngự. Mô hình này đã được ông Trương Minh Hải (73 tuổi), Tổ trưởng Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hồng Ngự và nhiều người dân địa phương hưởng ứng triển khai.

Theo ông Hải, sau khi được sự thống nhất của lãnh đạo địa phương, khu vực bến nước Đình thần An Bình được chọn làm nơi tái tạo nguồn lợi thủy sản. 

Nhiều người dân đến ngắm nhìn và cho cá ăn tại khu vực bảo vệ cá tự nhiên.

Ngay sau đó, ông Hải đến huyện Tân Hưng (tỉnh Long An cũ) mua chà me nước, thuê vận chuyển về, bó thành từng cụm rồi thả xuống sông với số lượng mấy ngàn nhánh. Trên mặt nước, ông tiếp tục giăng dây, neo lục bình tạo nơi trú ẩn tự nhiên cho cá, giống như dựng nên những “ngôi nhà” dưới lòng sông.

Đúng dịp Lễ Kỳ yên Hạ Điền Đình thần An Bình (ngày 26-3 âm lịch năm 2024), gần một tấn cá tra giống được thả xuống sông. “Tôi cứ nghĩ cá đã đi hết rồi, nhưng rồi từng con bắt đầu ngoi lên đớp mồi. Ban đầu chỉ một con, rồi vài con, sau đó hàng chục con. Lúc đó, tôi mừng lắm. 

Đàn cá rất dạn nên người dân có thể bắt lên để "nựng".

Từ đó đến nay, đàn cá không rời đi, mà ngày càng phát triển. Từ những con cá giống chỉ dài khoảng một phân rưỡi đến hai phân, sau nửa tháng lớn lên rõ rệt nhờ nguồn thức ăn dồi dào và môi trường tự nhiên thuận lợi. Đến nay, nhiều con nặng từ 5 - 6 kg, có con gần chục kg”, ông Hải nhớ lại.

Khi được hỏi, hiện khu vực này có bao nhiêu cá, ông Hải chỉ cười: “Tôi từng mời nhiều hộ nuôi cá tra chuyên nghiệp ở Hồng Ngự đến quan sát. Người nói khoảng 70 tấn, người ước 90 tấn, có người nhận định 120 tấn, 150 tấn. Nhưng đó chỉ là những ước đoán cá nhân, không ai có thể xác định chính xác”.

Hàng ngàn con cá tra ngoi lên mặt nước đớp mồi.

Theo ông Hải, khi mới hình thành, nhiều người chưa biết đây là khu vực bảo tồn nên vẫn sử dụng ngư cụ đánh bắt. Sau thời gian tuyên truyền liên tục trên hệ thống truyền thanh và vận động trực tiếp, tình trạng vi phạm giảm đáng kể, dù hiện vẫn còn xảy ra rải rác. Ngoài nguồn cá phóng sinh, rất nhiều loài cá tự nhiên cũng kéo về sinh sống như: Cá dồ đém, cá chài, cá mè vinh, cá he... Tuy nhiên, nguồn cá tự nhiên về đây trú ngụ vẫn nhiều hơn.

Ông Hải tâm sự: “Toàn bộ kinh phí duy trì khu bảo tồn đều từ nguồn xã hội hóa. Chính quyền địa phương, nhiều mạnh thường quân, gia đình ông cùng đông đảo người dân gần xa đều chung tay đóng góp thức ăn và kinh phí. Đồng chí Lê Hà Luân, Bí thư Thành ủy Hồng Ngự khi đó, nay là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp - người khởi xướng mô hình, cũng thường xuyên vận động nguồn lực để duy trì hoạt động của điểm bảo tồn”.

CỘNG ĐỒNG CÙNG GIỮ CÁ

Thực tế cho thấy, với những kết quả mang lại, mô hình bảo vệ nguồn lợi thủy sản này từng bước lan tỏa trong cộng đồng. Ông Năm Dũng (phường Hồng Ngự), người gắn bó với điểm bảo tồn từ những ngày đầu cho biết, hiện khu vực này hình thành một hệ sinh thái rất phong phú với cá tra, cá he, cá mè…; cùng nhiều loài thủy sinh như: Lươn, rùa, rắn... Ước tính, khu vực bảo tồn hiện có hơn 200 tấn cá, phân bố trên đoạn sông dài hơn 1 km.

Đàn cá tại khu vực bảo tồn rất đa dạng.

Theo ông Dũng, hiện khu vực bảo tồn có 2 người trực tiếp trông coi và được hỗ trợ kinh phí hằng tháng, còn nhiều người dân tự nguyện thay phiên nhau canh gác, theo dõi không nhận tiền công. 

Ông Dũng cho rằng, điều quý giá nhất mà khu bảo tồn mang lại không chỉ là một quần thể cá lớn, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng. “Từ khi có khu bảo tồn, ý thức của người dân về bảo vệ thiên nhiên và nguồn lợi thủy sản nâng lên rất rõ. Mọi người đều tự giác gìn giữ khu vực này như tài sản chung”, ông Dũng nói.

Đàn cá tại khu vực bảo tồn rất đa dạng.

Không chỉ bảo tồn nguồn lợi thủy sản, nơi đây còn dần trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách. Vào các ngày cuối tuần, rất đông người từ Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, các tỉnh miền Trung, thậm chí cả khách nước ngoài tìm đến để ngắm đàn cá, trải nghiệm cho cá ăn.

Những chiều cuối tuần, khu vực bảo tồn nguồn cá tự nhiên thuộc Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hồng Ngự có khoảng 100 người đến tham quan, trải nghiệm cho cá ăn.

Khoảng từ 17 - 18 giờ mỗi ngày, nơi đây đông vui nhất. Sau giờ làm việc, người dân mang theo bất cứ thứ gì có thể làm thức ăn cho cá, từ cơm nguội đến các loại thức ăn khác. Không khí nhộn nhịp ấy dần trở thành nét sinh hoạt quen thuộc của cư dân địa phương.

Đàn cá ngày càng phát triển khi được sự "chở che" của cộng đồng.

Điều khiến nhiều người tò mò là sau nhiều năm sinh sống tại đây, những con cá tra đều xuất hiện một chấm nhỏ trên đầu, khác với cá ở những nơi khác. Dù chưa có lời giải thích khoa học, hình ảnh ấy càng làm tăng thêm sự thích thú của du khách khi đến tham quan.

“Có những buổi sáng ở Hồng Ngự, khi nắng sớm vừa chạm mặt sông, hàng ngàn vệt ánh bạc đồng loạt lao lên mặt nước đón thức ăn. Mỗi lần như thế, tôi luôn có cảm giác không chỉ một đàn cá đang lớn lên, mà những ước mơ về một dòng sông trù phú cũng đang thức dậy. Và mỗi chiều, khi mặt trời dần khuất sau bờ bãi, đàn cá lại quẫy đuôi quây quần giữa dòng nước. Khung cảnh ấy luôn gợi cho tôi một cảm giác rất lạ, như thể những giấc mơ đã tìm được đường trở về. Khi ấy, tôi hiểu rằng bảo tồn một đàn cá không phải để ngắm cá. Đó là giữ lại một phần sự sống của dòng sông, để rồi chính dòng sông ấy sẽ tiếp tục nuôi dưỡng con người. Khi tôi còn ở đó, mỗi sáng đến cho cá ăn trước những lấp lánh ánh bạc như làm sống dậy những ước mơ, mỗi chiều tà nhìn đàn cá quẫy đuôi quây quần tương tự như đã “gọi giấc mơ về”, đồng chí Lê Hà Luân chia sẻ.

Là người thường xuyên đến cho cá ăn, ông Lê Văn Thăng (phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trung bình mỗi tuần, ông ghé khoảng 2 lần. 

“Đây là việc làm rất ý nghĩa, không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản, mà còn giúp nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên của người dân. Tôi nghĩ mô hình này cần được duy trì và nhân rộng”, ông Thăng bày tỏ.

Theo ông Trương Minh Hải, từ hiệu quả bước đầu, mô hình đang được nhân rộng. Hiện phường An Bình xây dựng một điểm bảo tồn tương tự, còn phường An Lạc cũng vừa hình thành thêm một điểm mới. Trước khi triển khai, nhiều đoàn công tác từ các địa phương đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Giữa dòng sông Tiền trĩu nặng phù sa, đàn cá tự nhiên vẫn bình yên sinh trưởng dưới sự "chở che" của cộng đồng. Không có hàng rào ngăn cách, cũng chẳng cần những quy định cứng nhắc, chính sự đồng lòng của chính quyền, người dân tạo nên một khu bảo tồn mở. 

Mô hình từng bước tạo sự lan tỏa về những nỗ lực và ý nghĩa của công tác bảo tồn nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

MINH THÀNH

Bình luận