Giữa vườn sầu riêng, nghe chuyện làm nông thời mới
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên
Không phải trong hội trường máy lạnh, buổi gặp gỡ 102 Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở được tổ chức tại xã Ngũ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp) diễn ra giữa một vườn sầu riêng xanh mướt. Ở đó, những câu chuyện về nông nghiệp không bắt đầu từ nghị quyết hay chỉ tiêu, mà từ đất, từ cây và từ những trăn trở rất thật của người làm nông.
Và cũng tại không gian đặc biệt này, những chia sẻ của đồng chí Lê Minh Hoan, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội đã gợi mở nhiều suy nghĩ về con đường phía trước của nông nghiệp và vai trò của người làm công tác Hội.
AI SẼ LÀ NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG CHO NÔNG DÂN?
Chúng tôi có mặt tại xã Ngũ Hiệp vào một buổi sáng giữa tháng tư, khi nắng vừa lên qua những tán sầu riêng. Không có bục phát biểu, không có màn hình trình chiếu, buổi gặp gỡ giữa Hội Nông dân tỉnh với 102 Chủ tịch Hội cơ sở diễn ra ngay trong một khu vườn.

Những chiếc ghế, cái bàn được xếp đơn sơ dưới tán cây. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất và hương lá. Chính không gian ấy đã trở thành điểm khởi đầu cho câu chuyện.
Mở đầu phần chia sẻ, đồng chí Lê Minh Hoan không đi vào báo cáo hay tổng kết, mà bắt đầu từ chính khung cảnh trước mắt: “Chúng ta không ngồi trong hội trường khang trang. Chúng ta ngồi giữa một vườn sầu riêng…
Có lẽ, đây mới là hội trường thật của người làm nông”. Cách nói mộc mạc ấy lập tức kéo người nghe trở về với bản chất của nông nghiệp, nơi mọi chủ trương, mọi định hướng cuối cùng cũng phải được kiểm chứng bằng hiệu quả trên đồng ruộng, trong vườn cây.
Từ đó, đồng chí Lê Minh Hoan nhắc lại một chặng đường lịch sử đầy tự hào của người nông dân Việt Nam. Có một thời, người nông dân không chỉ cày cấy, mà còn gánh trên vai vận mệnh của đất nước. Ban ngày làm ruộng, ban đêm giữ làng, giữ nước.
Họ không có thương hiệu, không có mã truy xuất nguồn gốc, không có thị trường rộng mở, nhưng họ có một thứ quan trọng hơn tất cả. Đó là niềm tin: Niềm tin vào ngày mai, niềm tin vào mảnh đất mình đang đứng.
Ngày nay, trong bối cảnh hòa bình và hội nhập, nông dân không còn đối mặt với bom đạn, nhưng lại đứng trước những thách thức mới, thậm chí phức tạp hơn: Thị trường biến động, cạnh tranh khốc liệt, biến đổi khí hậu, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng không chỉ là nhìn lại chặng đường đã qua, mà là phải xác định rõ con đường phía trước.
Một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại chạm đến cốt lõi được đồng chí Lê Minh Hoan đặt ra: Chủ tịch Hội Nông dân là người đại diện cho nông dân, hay là người dẫn đường cùng nông dân?
“Không chỉ trồng cây, mà là trồng niềm tin”. “Truy xuất nguồn gốc không chỉ là mã QR, mà là lời hứa danh dự của người nông dân”. “Chuyển đổi nông nghiệp không bắt đầu từ máy móc, mà bắt đầu từ tư duy”. “Nông dân không sợ đổi mới, nhưng sợ làm một mình”. “Nếu mỗi cán bộ Hội giữ tinh thần học suốt đời, thì nông dân sẽ không tụt lại phía sau”. |
Câu hỏi ấy khiến không ít cán bộ Hội cơ sở lặng đi. Bởi lẽ, nếu chỉ dừng lại ở vai trò đại diện, người làm Hội có thể nói thay, phản ánh thay.
Nhưng nếu là người dẫn đường, họ phải đi cùng, phải gợi mở, phải giúp nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm và điều đó không thể thực hiện bằng mệnh lệnh hành chính.
“Không phải thay đổi bằng mệnh lệnh, mà bằng sự thấu hiểu và những gợi mở đúng lúc”, đồng chí Lê Minh Hoan nhấn mạnh. Thực tế cho thấy, sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, manh mún. Mỗi hộ một cách làm, mỗi người một kiểu canh tác. Thông tin thị trường thiếu minh bạch, liên kết sản xuất còn lỏng lẻo.
Người bán không biết rõ người mua cần gì. Người mua cũng không biết sản phẩm đến từ đâu. Trong khi đó, việc sản xuất vẫn nặng về đầu vào, chạy theo năng suất mà chưa chú trọng đầy đủ đến chất lượng và tính bền vững.
“Đất mệt, nước mệt, người cũng mệt”, cách nói giản dị nhưng đầy hình ảnh của đồng chí Lê Minh Hoan đã phần nào phản ánh thực trạng này.
TỪ “TRỒNG CÂY” ĐẾN “TRỒNG NIỀM TIN”
Từ thực trạng đó, câu chuyên gợi mở một hướng đi mang tính căn cơ hơn: Chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Nếu trước đây, người nông dân chỉ quan tâm vụ này trúng hay thất, thì nay phải đặt câu hỏi: Sản phẩm này đi đâu, ai mua, ai tin và có quay lại lần thứ hai hay không.

“Không chỉ trồng cây, mà là trồng niềm tin. Không chỉ bán sản phẩm, mà là kể câu chuyện của sản phẩm” - thông điệp này được nhấn mạnh nhiều lần trong suốt buổi chia sẻ.
Để minh họa, đồng chí Lê Minh Hoan kể câu chuyện về trái bưởi da xanh. Từ một loại trái cây quen thuộc ở chợ quê, đến nay đã có mặt tại những thị trường khó tính như Úc.
Thành công ấy không đến từ việc trái bưởi to hơn hay đẹp hơn, mà đến từ quy trình sản xuất được kiểm soát, câu chuyện sản phẩm được kể rõ ràng và niềm tin được xây dựng bền vững. Trong thời đại mới, mỗi sản phẩm nông nghiệp cần có “danh tính”: Ai trồng, trồng ở đâu, quy trình ra sao và trách nhiệm thuộc về ai.
Truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là một mã QR, mà là một lời hứa. Lời hứa về chất lượng, về sự minh bạch và về danh dự của người sản xuất.
Một mình người nông dân khó có thể làm được điều đó. Vì vậy, hợp tác xã cần được tổ chức lại theo hướng thực chất hơn, trở thành nơi kết nối nông dân, chia sẻ thông tin, xây dựng thương hiệu và giữ uy tín với thị trường.
Không dừng lại ở sản xuất và tiêu thụ, câu chuyện còn gợi mở một cách tiếp cận rộng hơn: Nông nghiệp như một không gian tích hợp. Một khu vườn có thể vừa sản xuất, vừa làm du lịch, vừa là nơi trải nghiệm và giáo dục.
Đồng chí Lê Minh Hoan hình dung về một ngày ở vườn sầu riêng Ngũ Hiệp: Buổi sáng sản xuất, buổi trưa đón khách, buổi chiều học sinh đến trải nghiệm, buổi tối kể chuyện về vùng đất. Khi đó, nông nghiệp không chỉ nuôi sống con người, mà còn nuôi dưỡng cảm xúc và ký ức.
Trong toàn bộ chia sẻ, “học” là điều được nhấn mạnh nhiều lần. Nhưng học ở đây không phải để lấy thêm bằng cấp, mà để hiểu thế giới đang thay đổi như thế nào.
Nông nghiệp hôm nay không còn là câu chuyện của cái cuốc, cái cày, mà là câu chuyện của thị trường, của công nghệ, của dữ liệu và của niềm tin.
Người làm công tác Hội, nếu không học sẽ khó có thể dẫn dắt nông dân trong bối cảnh mới. Và nếu mỗi cán bộ Hội giữ được tinh thần học tập suốt đời, họ sẽ lan tỏa tinh thần đó đến từng hội viên.
Khi buổi chia sẻ dần khép lại, đồng chí Lê Minh Hoan nhắc đến tên gọi của vùng đất “Ngũ Hiệp” như một cách gửi gắm thông điệp: Hiệp lực, hiệp tác, hiệp thương, hiệp đồng, hiệp tâm.
Đồng chí đề nghị thêm một “hiệp” nữa: Hiệp học. Đó là cùng học, cùng hiểu, cùng trưởng thành. Thông điệp đó không chỉ dành cho một xã, mà rộng hơn là cho cả một nền nông nghiệp đang đứng trước ngã rẽ.
Đi theo con đường cũ thì quen nhưng khó đi xa. Mở ra con đường mới thì nhiều thách thức nhưng có cơ hội phát triển bền vững.
Rời khu vườn sầu riêng khi nắng đã lên cao, câu chuyện vẫn còn đọng lại trong suy nghĩ của nhiều người. Không phải là những khẩu hiệu lớn, mà là những điều rất cụ thể: Thay đổi cách nghĩ, tổ chức lại sản xuất, xây dựng niềm tin và bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.
Từ một khu vườn ở xã Ngũ Hiệp, câu chuyện làm nông thời mới không còn là điều gì xa vời. Nó bắt đầu từ chính mỗi người nông dân, mỗi cán bộ Hội - những người gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng có thể tạo ra thay đổi nhanh nhất.
QUANG MINH


