Khi trái tim cất tiếng giữa thế giới không âm thanh
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên
Trong một lớp học không có tiếng giảng bài, vẫn có những “âm thanh” vang lên - từ ánh mắt, từ cử chỉ, từ sự thấu cảm. Ở Trường Khuyết tật Nhân Ái (phường Đạo Thạnh), thầy Nguyễn Khắc Phục và anh Trần Nguyễn Ngọc Đức - những người khiếm thính bẩm sinh - đang âm thầm gieo mầm hy vọng, giúp những đứa trẻ cùng hoàn cảnh như họ từng bước bước ra khỏi mặc cảm, tìm thấy tiếng nói của chính mình.
NGƯỜI THẦY “DỊCH” THẾ GIỚI BẰNG ĐÔI TAY
Một buổi sáng, tại lớp 4B của Trường Khuyết tật Nhân Ái, không có tiếng giảng bài, không có âm thanh trả lời rộn ràng như những lớp học thông thường.

Thay vào đó là những đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động của người thầy, những cánh tay giơ lên đầy háo hức và những bước chân nhanh nhẹn tiến lên bảng.
Trên bảng, bài toán được giải bằng những con số quen thuộc. Dưới lớp, học sinh trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu. Không gian tưởng như tĩnh lặng ấy lại tràn đầy năng lượng.
Mỗi cái gật đầu, mỗi ánh mắt bừng sáng khi hiểu bài chính là “âm thanh” rõ ràng nhất của sự tiếp nhận tri thức.
Chủ nhiệm lớp là thầy Nguyễn Khắc Phục - một giáo viên khiếm thính - gắn bó với ngôi trường này suốt 16 năm. Không cần lời nói, thầy vẫn điều khiển tiết học một cách nhịp nhàng, truyền đạt kiến thức bằng những ký hiệu dứt khoát, bằng ánh mắt khích lệ và nụ cười ấm áp.
Không may bị câm điếc bẩm sinh, tuổi thơ của thầy Phục gắn liền với những khoảng lặng kéo dài.
Ở độ tuổi những trẻ em bắt đầu làm quen với âm thanh và lời nói, cậu bé Khắc Phục khi đó lại phải học cách giao tiếp theo một cách hoàn toàn khác.
Năm 8 tuổi, rời gia đình theo học tại các trường chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính, đó là hành trình không hề dễ dàng, khi mọi kiến thức cậu bé Khắc Phục khi đó đều phải tiếp cận qua hình ảnh, ký hiệu và sự kiên trì gấp nhiều lần so với người bình thường.
Nếu người bình thường mất khoảng 16 năm để hoàn thành quá trình học tập cơ bản và chuyên môn, thì với thầy Phục, hành trình ấy kéo dài hơn 25 năm. Rào cản lớn nhất không chỉ là kiến thức, mà còn là giao tiếp - yếu tố then chốt trong mọi môi trường học đường.
Thế nhưng, chính những khó khăn ấy lại trở thành nền tảng cho lựa chọn sau này của thầy. “Tôi từng ghét sự im lặng của chính mình. Nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ giống mình loay hoay không thể giao tiếp với cha mẹ, tôi hiểu rằng, mình không được phép dừng lại”, thầy Phục chia sẻ qua những dòng chữ nắn nót trên giấy.
Hiểu rõ những hạn chế trong việc tiếp nhận thông tin của học sinh, thầy Phục không ngừng tìm tòi, sáng tạo để đổi mới phương pháp giảng dạy.
Đặc biệt với môn toán vốn được xem là khô khan, thầy tự học cách thiết kế các bài giảng điện tử, biến những con số thành hình ảnh trực quan, sinh động.
Những phép tính, công thức không còn là ký hiệu trừu tượng, mà được “chuyển ngữ” thành hình ảnh, chuyển động giúp học sinh dễ hình dung và ghi nhớ.
Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, thầy còn chú trọng đến việc xây dựng sự tự tin cho học sinh. Với thầy, mỗi lần một em mạnh dạn bước lên bảng, mỗi lần một em hiểu bài và nở nụ cười, đó là thành công lớn nhất. “Tôi rất thương các em. Tôi mong các em học được nhiều điều mới để tự tin hơn và sau này có cuộc sống tốt đẹp”, thầy viết.
NGƯỜI TRỢ GIẢNG TỪ CHÍNH HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH
Nếu trong lớp 4B, thầy Phục là người “truyền lửa”, thì ở lớp 1A, anh Trần Nguyễn Ngọc Đức lại đóng vai trò như một người anh lớn - âm thầm hỗ trợ và dìu dắt những bước đi đầu tiên của học sinh.

Từng là học sinh của trường từ năm 2004 - 2012, anh Đức hiểu rõ những khó khăn tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại là thử thách lớn đối với trẻ khiếm thính: Cách cầm bút, cách viết chữ, cách biểu đạt cảm xúc.
Sau khi rời trường, anh lựa chọn quay trở lại với vai trò trợ giảng. Công việc của anh không chỉ là hỗ trợ giáo viên truyền đạt bài học bằng ngôn ngữ ký hiệu, mà còn là người đồng hành trong mọi hoạt động của học sinh.
Từ những giờ học trên lớp đến các buổi sinh hoạt, thể thao, văn nghệ, anh luôn có mặt, kiên nhẫn hướng dẫn từng em. Có những động tác đơn giản, anh phải lặp lại hàng chục lần để học sinh có thể thực hiện đúng. “Tôi mong các em sau này có thể có một cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ và trở thành người có ích”, anh Đức chia sẻ.
Theo giáo viên Nguyễn Thị Thanh, sự hỗ trợ của anh Đức giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn, đặc biệt trong việc hiểu và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. “Nhìn ánh mắt các em sáng lên là biết các em đã hiểu bài”, cô Thanh nói.
KHI SỰ ĐỒNG CẢM TRỞ THÀNH SỨC MẠNH
Điểm đặc biệt của những người thầy tại Trường Khuyết tật Nhân Ái không chỉ ở chuyên môn, mà còn ở sự đồng cảm sâu sắc với học sinh. Họ từng đi qua những khó khăn tương tự, từng trải qua cảm giác bất lực khi không thể diễn đạt suy nghĩ của mình.
Chính vì vậy, giữa thầy và trò tồn tại một sợi dây kết nối vô hình - thứ mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. “Thầy không nói được, nhưng thầy hiểu mọi điều em muốn nói”, đây là chia sẻ của nhiều học sinh khi nói về thầy Phục và anh Đức.
Từ chính hành trình vượt lên nghịch cảnh của mình, thầy Nguyễn Khắc Phục và anh Trần Nguyễn Ngọc Đức đã và đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ - không chỉ là những học sinh khiếm thính, mà còn cho cả cộng đồng. Họ không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách sống, cách tin vào bản thân và cách yêu thương. |
Học sinh Nguyễn Tú Anh xúc động: “Con được thầy Phục, thầy Đức dạy dỗ rất tận tình, thầy rất là vui trong khi dạy chúng con. Con cảm ơn thầy và quý sơ đã hướng dẫn cho con có thêm nhiều kiến thức mới”.
Một câu nói giản dị, nhưng là kết quả của một hành trình dài - hành trình từ mặc cảm đến tự tin.
Để truyền đạt những khái niệm trừu tượng như “ước mơ”, “lòng tốt”, các thầy phải tự học, tự sáng tạo ra những cách diễn đạt bằng ký hiệu sao cho dễ hiểu nhất.
Có những đêm, họ thức trắng để suy nghĩ cách truyền đạt kiến thức một bài học. Những nỗ lực thầm lặng ấy mang lại kết quả rõ rệt: Học sinh dần tự tin hơn, chủ động hơn trong học tập và giao tiếp.
Theo nữ tu Phạm Thị An Hạ, Hiệu trưởng nhà trường, sự hiện diện của những giáo viên đồng cảnh ngộ mang lại hiệu quả giáo dục đặc biệt. “Các thầy rất dễ thấu hiểu học sinh, nên việc truyền đạt cũng trở nên gần gũi và hiệu quả hơn.

Bản thân chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ các thầy. Ngoài thầy Phục và Ngọc Đức, cũng có những bạn từng học tại trường quay lại trường xin làm bảo mẫu, trợ giảng cho các lớp như em: Thúy Quỳnh, Bích Thủy…”, nữ tu Phạm Thị An Hạ chia sẻ.
Không có âm thanh của lời nói, nhưng trong những lớp học ấy vẫn tồn tại một “giai điệu” đặc biệt - giai điệu của sự kiên trì, của lòng nhân ái và của khát vọng vươn lên.
Không chỉ là nơi dạy chữ, Trường Khuyết tật Nhân Ái còn là mái nhà của sự sẻ chia. Ở đó, những mặc cảm dần được xóa bỏ, thay vào đó là niềm tin vào bản thân và hy vọng về tương lai. |
Những đôi bàn tay không chỉ dùng để giao tiếp, mà còn đang “viết” nên những câu chuyện đẹp về nghị lực sống. Trong sự tĩnh lặng, những “người thắp lửa không lời” vẫn đang ngày ngày âm thầm lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.
Ở nơi ấy, tình yêu thương cất lên tiếng nói mạnh mẽ hơn bất kỳ âm thanh nào. Và đôi khi, để hiểu nhau, con người không cần đến đôi tai, chỉ cần một trái tim đủ rộng mở.
SỚM MAI


