Metro gieo "hạt giống" văn hóa giao thông mới
Trong nhiều thập niên qua, giao thông TPHCM gắn liền với xe máy - linh hoạt, tiện lợi nhưng cũng đầy bất cập. Chen chúc, vội vàng, mạnh ai nấy đi gần như trở thành thói quen cố hữu. Sự ra đời của metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) vào ngày 22-12-2024 không chỉ là dấu mốc về hạ tầng, mà còn là một “phép thử” cho văn hóa đô thị.
Sự vận hành của metro số 1 là “tấm gương soi” rõ nét cho sự chuyển biến trong văn hóa giao thông tại đô thị. Từ cách xếp hàng, ý thức tuân thủ quy định đến thái độ ứng xử nơi công cộng đang từng bước góp phần định hình một chuẩn mực giao thông văn minh, hiện đại.
Nhịp sống mới
Bước xuống ga metro số 1, chắc chắn ai cũng có cảm giác rất lạ lẫm. Không tiếng còi xe inh ỏi quen thuộc, không khói bụi, không dòng người vội vã len lỏi giữa những con đường đông nghẹt.
Thay vào đó, không gian rộng rãi, sáng sủa, những hàng người xếp ngay ngắn chờ tàu, ai nấy đều trật tự và điềm tĩnh.
Khoảnh khắc ấy đã minh chứng: Metro không chỉ đưa người dân từ điểm này đến điểm khác, mà đang âm thầm đưa giao thông TPHCM bước sang một nhịp sống mới.

Là người thường xuyên đi metro, chị Huỳnh Thanh Nga, ngụ phường Long Bình (TPHCM), chia sẻ, những ngày đầu đi metro, cảm giác khá lạ lẫm. Lạ vì phải canh giờ, lạ vì phải xếp hàng, lạ vì không còn cảnh muốn đi lúc nào thì đi.
Nhưng cũng chính từ sự “lạ” ấy, chị bắt đầu cảm nhận được một nhịp điệu di chuyển khác - chậm rãi hơn, kỷ luật hơn và dễ chịu hơn.
Muốn kịp chuyến tàu, hành khách phải chủ động. Muốn lên tàu an toàn, phải xếp hàng, lên xuống đúng cửa. Từ “đi cho nhanh”, nhiều người dần chuyển sang “đi cho đúng”.
Sự thay đổi ấy không đến từ những khẩu hiệu treo cao, mà chính là trải nghiệm hàng ngày trên từng chuyến tàu. “Điều khiến tôi ấn tượng nhất là văn hóa xếp hàng.
Ở từng nhà ga, hình ảnh người già, người trẻ, học sinh, sinh viên đứng chờ tàu ngay ngắn đã trở nên quen thuộc. Không chen lấn, không thúc ép.
Khi tàu đến, mọi người kiên nhẫn đợi hành khách xuống hết rồi mới lên. Những hành động tưởng chừng rất nhỏ ấy lại mang đến cảm giác văn minh hiếm hoi giữa nhịp sống đô thị vốn luôn gấp gáp”- chị Nga cho hay.
Trên tàu, không gian yên tĩnh đến bất ngờ. Người nói chuyện nhỏ nhẹ, người tranh thủ đọc sách, lướt điện thoại. Những chiếc ghế ưu tiên với màu sắc dễ nhận diện gần như luôn được nhường lại cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai hay người khuyết tật. Không cần nhắc nhở, không tranh cãi.
Sự nhường nhịn diễn ra tự nhiên, như một phản xạ. Metro cũng tạo ra một môi trường nơi các quy định công cộng được tôn trọng. Không ăn uống, không xả rác, không gây ồn ào - vốn khó duy trì trên đường phố, lại được thực hiện khá nghiêm túc trong không gian tàu điện.
Những ngày cuối năm Ất Tỵ, hình ảnh người dân mang theo vali, hành lý, quà tết xếp hàng trật tự lên tàu trở nên bình thường. Không chen lấn, không bực bội, không tiếng cãi vã, mỗi người tự ý thức giữ nhịp chung để chuyến đi diễn ra êm ái.
Trong khoảnh khắc ấy, metro thực sự trở thành một không gian sẻ chia, nơi cái tôi cá nhân nhường chỗ cho lợi ích cộng đồng.
Theo ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM, chiến dịch “Văn hóa metro” được triển khai không nhằm áp đặt, mà để khơi gợi những giá trị nhân văn trong giao thông công cộng.
Khi hành khách chủ động giữ gìn vệ sinh, nhường ghế, tuân thủ quy định, metro không chỉ là phương tiện vận chuyển, mà còn là một không gian xã hội, nơi con người kết nối với nhau bằng sự tôn trọng và ý thức chung.
Nuôi dưỡng văn hóa giao thông đô thị
Không thể phủ nhận, metro đang dần thay đổi cách người dân nhìn về việc đi lại hàng ngày. Nhiều người bắt đầu cân nhắc “bỏ” xe máy để chuyển hẳn sang metro.
Không chỉ vì tiết kiệm chi phí, mà có cảm giác an toàn, thoải mái và bớt căng thẳng. Khi việc di chuyển trở nên nhẹ nhàng hơn, chất lượng sống đô thị cũng được cải thiện theo.
Để metro thực sự trở thành lựa chọn thường nhật, hạ tầng kết nối đóng vai trò then chốt. Thực tế cho thấy, một chuyến đi chỉ trọn vẹn khi “chặng cuối” được giải quyết thuận lợi.
Metro số 1 dài 19,7 km, đi qua các phường Sài Gòn, Bến Thành, Thủ Đức, Long Bình, Dĩ An. Tuyến này có 2,6 km đi ngầm với 3 nhà ga ngầm và hơn 17,1 km trên cao gồm 11 nhà ga nổi. Hiện có 31 tuyến xe buýt kết nối với metro số 1. Khách có thể dùng xe đạp công cộng ở bãi quanh những nhà ga ngầm metro ở quận 1; xe điện 4 bánh buggy ở 3 ga ngầm (Bến Thành, Nhà hát Thành phố và Ba Son); buýt đường sông… Hành khách có thể gửi xe tại các nhà ga như Công viên 23-9, Công viên Văn Thánh, Thảo Điền, Bến xe Suối Tiên… và sử dụng cầu đi bộ tại ga Tân Cảng, Thảo Điền, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia TPHCM để tiếp cận an toàn, thuận lợi... |
Những bãi giữ xe quanh ga, mạng lưới xe buýt trung chuyển, lối đi bộ an toàn hay thanh toán không tiền mặt chính là những mắt xích quan trọng để nuôi dưỡng thói quen sử dụng giao thông công cộng.
Khi hạ tầng được tổ chức đồng bộ, cách ứng xử văn minh sẽ nảy nở tự nhiên. Văn hóa giao thông, trong trường hợp này, không áp đặt từ trên xuống, mà được hình thành từ những trải nghiệm tích cực lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường từng nhận định, metro số 1 không chỉ là một công trình giao thông, mà là bước khởi đầu cho hệ sinh thái giao thông công cộng hiện đại của thành phố.
Khi metro được kết nối hiệu quả với các loại hình khác, việc sử dụng giao thông công cộng sẽ dần trở thành một phần của lối sống đô thị văn minh.
Nhìn từ những chuyến tàu đầu tiên, có thể thấy metro đang gieo những “hạt giống” văn hóa giao thông mới. Từ việc xếp hàng, nhường ghế, giữ gìn vệ sinh đến ý thức đúng giờ, kỷ luật…, tất cả đang dần trở thành thói quen. Khi những thói quen ấy lan tỏa ngoài không gian nhà ga, chúng sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo giao thông thành phố.
Metro Bến Thành - Suối Tiên vì thế không chỉ nối liền những điểm đến, mà còn kết nối con người với một chuẩn mực giao thông văn minh hơn.
Từ những chuyến tàu êm ái hôm nay, TPHCM sẽ từng bước tiến gần hơn đến hình ảnh một đô thị đáng sống, nơi văn hóa giao thông không còn là khẩu hiệu, mà là cảm xúc và lựa chọn tự nhiên của mỗi người dân.
Theo sggp.org.vn


