Người tâm huyết với nghề nuôi chim trĩ

Thứ Sáu, 15/05/2026, 12:16 (GMT+7)
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên

Mô hình nuôi chim trĩ của ông Nguyễn Công Bằng (xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) từng có giai đoạn phát triển mạnh, đầu ra thuận lợi, lợi nhuận cao. Thế nhưng, khi thị trường dần bão hòa, chi phí tăng và quy định quản lý chặt chẽ hơn, nghề nuôi này cũng bước vào giai đoạn sàng lọc.

Hành trình hơn 15 năm gắn bó với chim trĩ của nông dân Nguyễn Công Bằng cho thấy rõ một thực tế: Muốn giữ được nghề, không chỉ cần kinh nghiệm mà còn phải thích ứng linh hoạt với những biến động không ngừng.

TỪ ĐAM MÊ ĐẾN LÀM KINH TẾ

Câu chuyện nuôi chim trĩ của ông Nguyễn Công Bằng bắt đầu khá giản dị, từ sự yêu thích một loài chim có màu sắc bắt mắt. Hơn 15 năm trước, khi nhiều người còn xa lạ với mô hình này, ông đã mạnh dạn nuôi thử vài con trong vườn, chủ yếu để làm cảnh. Khi đó, chim trĩ chưa phổ biến, lại thuộc diện quản lý nên việc mua bán không đơn giản.

Gắn bó hơn 15 năm với nghề nuôi chim trĩ, ông Nguyễn Công Bằng từng bước biến đam mê thành mô hình kinh tế ổn định cho gia đình.

Nhớ lại thời điểm ban đầu, ông Bằng chia sẻ: “Hồi trước, tôi nuôi chim trĩ ít lắm, mỗi lần vài con thôi, chủ yếu bán cho người chơi. Lúc đó còn quản lý chặt, mua bán phải có giấy tờ đầy đủ, giá cũng cao, có lúc giá trị của một cặp chim trĩ giống tương đương với 1 chỉ vàng”.

Chính vì xuất phát từ đam mê nên ông quyết định thử nghiệm, dù gặp không ít thất bại. Những lứa nuôi đầu tiên hao hụt nhiều do chưa nắm vững kỹ thuật. Từ cách giữ nhiệt, chăm sóc con giống đến phòng bệnh đều phải tự mày mò. Có thời điểm, đàn chim chết hàng loạt khiến ông gần như muốn bỏ cuộc.

“Tôi nuôi thử nhưng lúc đầu không có kinh nghiệm, con giống chết nhiều lắm. Làm riết rồi quen, tôi rút được nhiều kinh nghiệm để nuôi ổn định hơn”, ông Bằng nhớ lại.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi thị trường bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chim trĩ, nhất là nhu cầu con giống. Nhận thấy cơ hội, ông chuyển dần từ nuôi giải trí sang nuôi kinh tế, mạnh dạn mở rộng quy mô.

Giai đoạn thuận lợi nhất, theo ông Bằng, là khi thị trường con giống phát triển mạnh. “Có lúc cứ 4 ngày là tôi xuất được 400 - 600 con giống. Khách đặt trước cả tháng, tôi mới có chim trĩ để giao. Giá lúc đó khoảng 30.000 đồng/con, tiêu thụ rất mạnh ở các tỉnh miền Tây”, ông Bằng nói.

Thời điểm đó, mô hình nuôi chim trĩ mang lại nguồn thu đáng kể. Nhờ đầu ra ổn định, vòng quay sản xuất nhanh, người nuôi có thể tái đầu tư liên tục. Không ít hộ dân trong và ngoài địa phương cũng bắt đầu học theo mô hình này.

Tuy nhiên, chính sự phát triển “nóng” lại đặt nền cho những khó khăn sau đó.

THỊ TRƯỜNG ĐỔI CHIỀU VÀ BÀI TOÁN GIỮ NGHỀ

Khi ngày càng nhiều người tham gia nuôi chim trĩ, thị trường con giống dần rơi vào tình trạng bão hòa. Giá bán không còn giữ được mức cao như trước, trong khi chi phí đầu vào, nhất là thức ăn, liên tục tăng.

Ông Nguyễn Công Bằng bên khu nuôi chim trĩ giống tại trang trại của gia đình.

Theo ông Bằng, đây là giai đoạn buộc người nuôi phải thay đổi. “Khi nhiều người làm theo thì con giống bắt đầu khó bán, giá không còn cao như trước. Tôi phải chuyển sang làm thêm trứng, làm thịt để duy trì”, ông cho biết.

Hiện nay, trại của ông Bằng duy trì quy mô từ vài ngàn con, có thời điểm lên đến 3.000 - 4.000 con. Mỗi tháng, sản lượng trứng đạt trên 20.000 trứng, giá bán dao động từ 7.000 - 8.000 đồng/trứng. 

Con giống vẫn giữ mức khoảng 30.000 đồng/con đối với chim mới nở, còn chim thịt có giá khoảng 160.000 đồng/kg nếu bán sống, còn khi sơ chế hoặc cấp đông giá dao động khoảng 180.000 - 200.000 đồng/kg.

Dù vậy, đầu ra không còn ổn định như trước. “Bây giờ việc tiêu thụ chim trĩ gặp khó khăn hơn trước. Nếu có hợp đồng thì mỗi tháng cung cấp được vài trăm con, còn không thì chỉ làm cầm chừng”, ông Bằng thẳng thắn.

Áp lực lớn hơn đến từ chi phí sản xuất. Giá thức ăn tăng trong khi giá bán không tăng tương ứng khiến lợi nhuận giảm đáng kể. “So với trước đây thì lợi nhuận giảm nhiều. Nếu người mới bắt đầu nuôi lúc này thì rất khó thu hồi vốn”, ông nhận định.

Chim trĩ bảy màu là dòng chim trĩ đẹp nhất tại trang trại, được nuôi phục vụ cho mục đích làm cảnh và có giá trị rất cao so với chim trĩ thông thường.

Không chỉ chịu tác động của thị trường, người nuôi chim trĩ hiện nay còn phải tuân thủ các quy định quản lý chặt chẽ hơn. Tất cả con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được theo dõi và ghi chép đầy đủ. Khi vận chuyển hoặc xuất bán đều phải có giấy tờ hợp lệ.

Ông Bằng cho biết, quy trình thủ tục khá nhiều bước: “Phải lập phương án nuôi, nộp qua một cửa, rồi ngành chức năng kiểm tra thực tế, xác nhận xong mới cấp phép. Mỗi lần nhập giống mới cũng phải làm lại, mất thời gian lắm”.

Dù có phần phức tạp, nhưng ông Bằng cho rằng việc tuân thủ quy định là cần thiết để phát triển lâu dài. “Làm đúng thì tạo được uy tín. Trong tỉnh, nhiều người biết trại mình có nguồn gốc rõ ràng, có đăng ký đầy đủ nên họ tin tưởng hơn”, ông nói.

Chính nhờ sự tuân thủ này, sản phẩm của trại đã được công nhận đạt chuẩn OCOP, gồm trứng và thịt chim trĩ. Đây là bước tiến quan trọng giúp nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng cơ hội thị trường.

Không dừng lại ở chim trĩ, ông Bằng còn nuôi thêm một số loài khác như: Le le, cầy hương, chim cảnh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, chủ yếu để phục vụ nhu cầu bán con giống và thỏa mãn đam mê. Một số giống chim cảnh có giá trị cao, thậm chí được nhập từ nước ngoài để phục vụ người chơi.

Tuy nhiên, theo ông, yếu tố quyết định vẫn là kỹ thuật và kinh nghiệm. So với nuôi gà, vịt, chim trĩ khó nuôi hơn, nhất là ở giai đoạn đầu. “Giai đoạn úm phải giữ nhiệt cao hơn, kéo dài khoảng 20 ngày. Khi lớn thì chim trĩ hay cắn mổ nhau nên phải cắt mỏ hoặc che mắt, nuôi mật độ hợp lý, chuồng trại phải thông thoáng”, ông chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc tiêm phòng đầy đủ là yêu cầu bắt buộc trong điều kiện dịch bệnh hiện nay. Thời gian nuôi để xuất bán thịt khoảng 5 tháng, còn nếu nuôi sinh sản phải mất từ 7 - 8 tháng. Mùa sinh sản cao điểm thường rơi vào khoảng tháng 3 - 4 âm lịch.

Sau hơn 15 năm gắn bó, mô hình nuôi chim trĩ của ông Bằng vẫn mang lại thu nhập mỗi năm vài trăm triệu đồng. Dù hiện nay nguồn thu không còn cao như giai đoạn trước, nhưng theo ông Bằng điều quan trọng hơn là giữ được sự ổn định.

Nhìn nhận về tương lai, ông Bằng không quá lạc quan nhưng cũng không bi quan. Ông cho rằng mô hình này vẫn có thể phát triển nếu được làm bài bản. “Ai có kinh nghiệm, làm đúng quy định, có đầu ra thì vẫn làm được. Nhưng người mới vào nghề thì phải cân nhắc kỹ, chứ bây giờ không còn dễ như trước”, ông nói.

Câu chuyện của ông Nguyễn Công Bằng cho thấy một thực tế quen thuộc trong sản xuất nông nghiệp: Khi thị trường thuận lợi, nhiều người tham gia, nhưng khi khó khăn xuất hiện, chỉ những người đủ kinh nghiệm và biết thích ứng mới có thể trụ lại.

Giữa những biến động của thị trường, việc giữ được nghề không chỉ là câu chuyện của riêng một hộ nuôi, mà còn phản ánh quá trình chuyển đổi từ sản xuất tự phát sang chuyên nghiệp, từ làm theo phong trào sang làm có tính toán. Và trong hành trình đó, những người nông dân như ông Bằng đang từng bước thích nghi để không bị bỏ lại phía sau.

LÊ MINH - HỮU THÔNG
 

Bình luận