Người “thổi hồn” vào linh vật Lân sư rồng vươn tầm thế giới
(ĐTO) Tại Đồng Tháp, có một nghệ nhân trẻ đang âm thầm dệt nên những sắc màu rực rỡ, đưa Lân sư rồng vươn ra thế giới, chinh phục thị trường quốc tế khắt khe bằng sự tài hoa và niềm đam mê cháy bỏng.

“LÀM XÁC THÌ DỄ, TẠO HỒN MỚI KHÓ”
Tìm đến xưởng chế tác của nghệ nhân Đặng Tường Duy tại xã Lấp Vò vào một buổi chiều cuối năm, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước một không gian tràn ngập sắc màu và sức sống.
Giữa làng quê yên bình, xưởng nhỏ của Duy như một “mê cung” của những linh vật huyền thoại. Những chiếc đầu lân, đầu rồng đủ kích cỡ, từ sắc đỏ may mắn truyền thống, sắc vàng uy nghi đến những gam màu mang hơi thở thời đại như xanh, tím đang xếp hàng dài, kiêu hãnh chờ những công đoạn hoàn thiện cuối cùng để “xuất ngoại” và biểu diễn trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Giữa ngổn ngang tre nứa, vải vóc và mùi sơn đặc trưng, thanh niên 34 tuổi với gương mặt cương nghị nhưng đôi tay lại cực kỳ uyển chuyển đang tỉ mẩn từng nét vẽ trên chiếc đầu lân chuẩn bị xuất sang nước ngoài. Ít ai ngờ rằng, “ông chủ” trẻ tuổi này đã có thâm niên tới 17 năm gắn bó với nghề.
Câu chuyện khởi nghiệp của Tường Duy không bắt đầu từ những hoài bão lớn lao, mà từ cái khó của những ngày đầu lập nghiệp. Năm 2008, khi mới là một thanh niên mười tám đôi mươi, Duy tham gia đoàn lân địa phương.
Vì quá đam mê những điệu múa oai hùng nhưng kinh phí của đoàn lại hạn hẹp, không đủ tiền mua những chiếc đầu lân đắt tiền, từ đó Duy bắt đầu lên mạng Internet mày mò chế tạo đầu lân.
“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là tự làm để đoàn lân có cái mà múa, đỡ phải đi mua tốn kém. Nào ngờ, càng làm càng “lún sâu” vào cái nghiệp này lúc nào không hay”, anh Duy vừa cười vừa nhớ lại những ngày đầu tay chân đầy vết xước vì vót tre, lấm lem vì phẩm màu.
Từ những sản phẩm ban đầu còn thô sơ, sau nhiều lần thất bại, rọc ra làm lại, anh Duy đã tự đúc kết cho mình những bí quyết riêng. Đến nay, anh không chỉ là chủ một cơ sở chế tác uy tín, mà còn là Trưởng đoàn Lân sư rồng Thế Nghĩa danh tiếng trong tỉnh Đồng Tháp và có chỗ đứng vững chắc trong làng Lân sư rồng cả nước.
Trong giới chế tác linh vật, người ta thường truyền tai nhau câu nói: “Làm cái xác thì dễ, tạo cái hồn mới khó”. Với Tường Duy, mỗi chiếc đầu lân ra đời không phải là một sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt, mà là một tác phẩm nghệ thuật độc quyền. Anh chính là “nhạc trưởng” điều phối mọi công đoạn, từ việc chọn tre, uốn sườn cho đến vẽ họa tiết. |
Theo anh Duy, để tạo ra một chiếc đầu lân sư rồng đạt chuẩn xuất khẩu và thi đấu, quy trình chế tác vô cùng công phu, đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối qua các bước như uốn sườn được coi là “khung xương” của linh vật.
Anh Duy sử dụng loại tre già, dẻo dai để tạo hình. Đây là công đoạn khó nhất, đòi hỏi sự chính xác đến từng milimet. Nếu khung sườn bị vênh, dù chỉ một chút, toàn bộ sản phẩm sẽ mất cân đối, ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng khi biểu diễn.
Dán vải và bồi giấy sẽ quyết định độ bền và độ phẳng mịn của bề mặt. Nghệ nhân phải dán làm sao để lớp vải căng đều, không bị nhăn nhúm hay bong tróc dưới tác động của thời tiết. Vẽ màu sắc và hoa văn là công đoạn mang tính quyết định thẩm mỹ.
Tường Duy sử dụng đôi tay tài hoa để phối màu, tạo nên những đường nét uốn lượn, mang đậm bản sắc văn hóa nhưng vẫn đầy tính sáng tạo. Trang trí lông cừu tự nhiên, lắp đặt hệ thống đèn Led thông minh và các chi tiết trang trí khác để linh vật thực sự trở nên sống động.
Đặc biệt, nghệ nhân Tường Duy nhấn mạnh vào việc thể hiện các sắc thái “Hỉ - nộ - ái - ố”. Một chiếc đầu lân được gọi là “chiến” khi ánh mắt nó phải có thần, oai nghiêm nhưng vẫn mang nét duyên dáng, gần gũi. Khi người vũ công chuyển động, đôi mắt lân phải như biết nói, biết quan sát, khiến người xem cảm nhận được linh hồn của con vật huyền thoại đang hiện hữu.

Không bằng lòng với việc phục vụ các đội lân trong tỉnh hay khu vực miền Tây, Đặng Tường Duy đã nuôi tham vọng đưa sản phẩm Việt ra thế giới. Với tư duy hiện đại, anh không ngần ngại thay đổi những phương thức truyền thống đã lỗi thời.
Anh mạnh dạn nhập khẩu các loại nguyên liệu cao cấp từ nước ngoài để đảm bảo độ bền cao và đặc biệt là độ nhẹ tối ưu để quyết định trong biểu diễn và thi đấu quốc tế.
Mỗi năm, cơ sở của anh cung ứng ra thị trường hàng chục chiếc đầu Lân sư rồng. Điều đáng tự hào là khách hàng của anh không chỉ ở trong nước, mà còn trải dài khắp các nước châu Á vốn là “cái nôi” của nghệ thuật này như: Malaysia, Singapore, Trung Quốc...
“Mỗi chiếc đầu lân tốn khoảng 10 ngày để hoàn thiện. Khách quốc tế rất kỹ tính, họ yêu cầu độ tinh xảo cực cao và mỗi đội lân lại có một bản vẽ riêng biệt, không đụng hàng”, anh Duy chia sẻ.
Nhiều đêm, người nghệ nhân trẻ phải thức trắng để thiết kế mẫu trên máy tính theo ý khách, trao đổi qua email, tin nhắn xuyên biên giới, rồi lại tất bật đóng gói theo quy chuẩn quốc tế để gửi hàng đi cho kịp tiến độ.
Mức giá cho mỗi sản phẩm xuất khẩu có thể lên đến hàng chục triệu đồng, tương xứng với công sức và chất liệu cao cấp, nhưng đơn hàng vẫn đổ về nườm nượp, đặc biệt là trong dịp cao điểm tết.
NGƯỜI “NHẠC TRƯỞNG” TRUYỀN CẢM HỨNG
Bên cạnh vai trò một nghệ nhân chế tác tài hoa, Đặng Tường Duy còn được biết đến là người thầy, người “nhạc trưởng” của khoảng 30 thành viên trong Đoàn lân Thế Nghĩa. Đa phần các thành viên là những thanh niên địa phương, trước đây vốn không có việc làm ổn định, thậm chí có em từng lầm lỡ.

Anh Duy đã quy tụ họ lại, không chỉ để truyền nghề chế tác, mà còn để dạy múa lân vì môn nghệ thuật đòi hỏi kỷ luật sắt và tinh thần thượng võ.
Anh tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên thông qua việc đi biểu diễn tại các sự kiện, khai trương, lễ hội, tết… khắp nơi.
Hành động này mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, giúp nhiều thanh niên tránh xa các tệ nạn xã hội, tìm thấy đam mê và hướng đi cho tương lai.
Em Nguyễn Thành Nhân, một thành viên trong đoàn, xúc động chia sẻ: “Thầy Duy hướng dẫn rất nhiệt tình, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Không chỉ dạy múa, thầy còn truyền nghề chế tác cho tụi em để có cái nghề. Nhờ có đoàn lân mà em có thu nhập ổn định, không còn lêu lổng và thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều”.

Sự nỗ lực của “nhạc trưởng” Tường Duy và tập thể Đoàn lân Thế Nghĩa đã được đền đáp bằng những thành tích vang dội. Đỉnh cao là đoạt Giải Vô địch các Câu lạc bộ Lân sư rồng toàn quốc năm 2025 tại Tây Ninh. Đây không chỉ là một danh hiệu, mà là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng của những linh vật do anh chế tác và kỹ thuật biểu diễn điêu luyện của những chàng trai Đất Sen hồng.
Với Đặng Tường Duy, nghề làm Lân sư rồng không chỉ là sinh kế, mà là một cái “nghiệp” để anh nguyện gắn bó suốt đời. Những con lân, con rồng mang thương hiệu Đồng Tháp vươn ra nước ngoài, mang theo niềm tự hào về bàn tay tài hoa của người con quê hương Đồng Tháp đến với bạn bè quốc tế. |
Chia tay cơ sở của nghệ nhân Tường Duy khi trời đã sập tối, hình ảnh người nghệ nhân trẻ vẫn miệt mài bên những nét vẽ sắc sảo dưới ánh đèn điện cứ ám ảnh chúng tôi. Giữa nhịp sống hối hả và sự lấn át của những trò giải trí hiện đại, vẫn có những người trẻ như Tường Duy dám nghĩ, dám làm và cháy hết mình với văn hóa truyền thống.
Trong tiếng trống rộn ràng vang lên từ phía sân tập của Đội lân Thế Nghĩa, chúng tôi tin rằng, ngọn lửa đam mê của Duy sẽ còn truyền xa, để mỗi độ tết đến xuân về, linh vật Lân sư rồng lại kiêu hãnh vươn mình, mang theo khát vọng thái bình và thịnh vượng cho muôn nơi.
DƯƠNG ÚT


