Nhiều kỳ vọng khi sửa đổi đồng bộ chương trình, sách giáo khoa
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên
Năm học 2026-2027, ngành giáo dục thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có việc “sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa đáp ứng các yêu cầu mới” đã thu hút sự quan tâm, kỳ vọng của thầy, cô giáo, phụ huynh, học sinh và dư luận xã hội.

Theo Quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT ngày 3/9/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027. Một vấn đề thu hút sự quan tâm của các thầy, cô giáo, phụ huynh, học sinh và xã hội đó là: Sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa đáp ứng các yêu cầu mới; tăng cường giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khỏe và trách nhiệm xã hội cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nền nếp, lành mạnh, “thầy ra thầy, trò ra trò”...
Chung quanh việc thực hiện các nhiệm vụ năm học, nhất là vấn đề sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa, thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu (tỉnh Nghệ An) đã có một số chia sẻ về vấn đề này.
Là giáo viên phổ thông đã nhiều năm đứng lớp, thầy giáo Trần Trung Hiếu đón nhận nội dung sửa đổi đồng bộ chương trình, sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu mới với tâm thế tích cực và trân trọng. Theo thầy Hiếu, đó không chỉ là một chủ trương chuyên môn. Ở góc độ người trực tiếp dạy học, đây là tín hiệu đáng mừng khi ngành giáo dục đã nhìn thẳng vào thực tế, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở và sẵn sàng điều chỉnh những gì chưa phù hợp.

Từ khóa quan trọng nhất của Quyết định này là “sửa đổi đồng bộ”. Đã là sửa đổi đồng bộ thì không chỉ sửa sách giáo khoa. Bởi sau 5 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, những bất cập mà giáo viên và học sinh đang gặp phải không chỉ nằm trên những trang sách. Thầy giáo Trần Trung Hiếu mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo xem lại cách tổ chức các môn học tích hợp ở cấp trung học cơ sở.
Thực tế giảng dạy thời gian qua cho thấy, khoa học tự nhiên gồm các phân môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học - là một ý tưởng có thể có cơ sở về mặt chương trình, nhưng khi triển khai lại nảy sinh một nghịch lý: Một giáo viên phải dạy cả ba lĩnh vực với độ sâu kiến thức khác nhau.
Vì vậy, không thể đòi hỏi một giáo viên Vật lý đồng thời có năng lực chuyên môn tương đương giáo viên Hóa học và Sinh học, rồi đặt lên vai họ trách nhiệm dạy tốt cả ba phân môn. Hệ quả là tình trạng dạy lệch, dạy chắp vá, thậm chí có nơi giáo viên “né” những phần không thuộc chuyên môn sâu của mình.
Lịch sử và Địa lý cũng tương tự. Hai môn học độc lập được ghép thành một môn chung, nhưng nội dung, cấu trúc sách giáo khoa vẫn cơ bản tách biệt. Muốn dạy tốt cả Lịch sử lẫn Địa lý, cần một đội ngũ giáo viên vừa vững kiến thức lịch sử, vừa sâu kiến thức địa lý, lại đáp ứng đầy đủ yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ. Đây không phải bài toán đơn giản.
Nếu một mô hình tích hợp khiến giáo viên khó dạy, học sinh khó học và nhà trường khó bố trí nhân lực, thì cần đủ dũng khí để sửa.
Cùng với đó, cần đánh giá nghiêm túc hai nội dung ở cấp trung học phổ thông: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Giáo dục địa phương với 4 tiết mỗi tuần là một quỹ thời gian rất lớn. Nhưng vấn đề không chỉ là nhiều hay ít tiết, mà là hiệu quả thực chất đến đâu?
Nếu nội dung chưa đủ hấp dẫn, phương pháp tổ chức còn hình thức, đánh giá chưa rõ ràng, học sinh học đối phó và giáo viên dạy đối phó, thì chúng ta cần đặt câu hỏi: Có đang sử dụng hiệu quả thời gian học tập quý giá của học sinh hay không? Không nên có những tiết học tồn tại chủ yếu vì chương trình quy định phải có.
Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là một cuộc đổi mới lớn. Nhưng đổi mới không có nghĩa là bất biến. Một chương trình tốt không phải là chương trình không bao giờ phải sửa; một nền giáo dục tiến bộ là nền giáo dục dám nhận ra cái chưa đúng để sửa cho đúng hơn.
Sau 5 năm, đã đến lúc tổng kết bằng dữ liệu, bằng thực tiễn lớp học và bằng tiếng nói của chính những người đang thực hiện chương trình mỗi ngày. Sai thì phải sửa. Thiếu thì phải bổ sung. Dư thừa, hình thức, phản tác dụng và gây lãng phí thì phải mạnh dạn cắt bỏ.
Thầy giáo Trần Trung Hiếu
Trong khi đó, việc phân hóa, lựa chọn tổ hợp môn ở lớp 10 cần được nhìn lại từ thực tế vùng miền. Quyền lựa chọn môn học là một tư tưởng tiến bộ. Nhưng quyền lựa chọn chỉ có ý nghĩa khi học sinh thật sự có nhiều lựa chọn.
Ở nhiều trường miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên không cho phép mở đầy đủ các tổ hợp. Vì thế, học sinh nhiều khi không được chọn môn theo năng lực, sở thích hay định hướng nghề nghiệp mà phải chọn theo câu hỏi rất thực tế: Trường mình có giáo viên dạy môn nào? Đó là một nghịch lý cần được tháo gỡ.
Không chỉ vậy, thầy Hiếu mong muốn khôi phục đúng vị trí của tiết chào cờ và sinh hoạt lớp. Không nên đơn giản hóa rằng, những nội dung này đã được “dồn” vào Hoạt động trải nghiệm. Một tiết chào cờ đầu tuần có ý nghĩa riêng; một tiết sinh hoạt lớp do giáo viên chủ nhiệm trực tiếp tổ chức cũng có chức năng riêng.
Trong bối cảnh mạng xã hội đang tác động mạnh đến nhận thức, hành vi và cách ứng xử của học sinh, nhà trường càng cần không gian chính thức để giáo dục kỷ cương, trách nhiệm, thái độ học tập, cách ứng xử với cha mẹ, thầy, cô giáo và bạn bè. Dạy chữ mà thiếu dạy người thì giáo dục chưa thể hoàn thành sứ mệnh của mình.
“Một quyết định sửa đổi chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó đi đến tận lớp học. Và tôi tin rằng, điều giáo viên phổ thông chờ đợi lúc này không phải là những lời giải thích cho cái đã làm, mà là những hành động sửa đổi cụ thể, thực chất và có thể kiểm chứng. Đó không phải là phủ nhận chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đó chính là cách có trách nhiệm nhất để hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu mới”, thầy giáo Trần Trung Hiếu chia sẻ.
Theo nhandan.vn
https://nhandan.vn/nhieu-ky-vong-khi-sua-doi-dong-bo-chuong-trinh-sach-giao-khoa-post987075.html


