Những “cột mốc sống” nơi cửa ngõ Dinh Bà

Thứ Ba, 10/02/2026, 11:20 (GMT+7)

(ĐTO) Buổi sáng ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà bắt đầu rất sớm. Khi những thửa ruộng ven đường biên còn phủ sương mỏng, các cột mốc dần hiện ra trong ánh sáng nhạt đầu ngày. Con đường vào cửa khẩu còn đẫm hơi nước đêm. Tiếng xe chở hàng dừng bánh xen lẫn tiếng gọi nhau khe khẽ của những tiểu thương. Nhịp sống nơi cửa ngõ biên thùy không ồn ào, nhưng hiếm khi thật sự lặng yên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà tích cực xây dựng "thế trận lòng dân".

Dọc hơn 50 km đường biên giới qua địa bàn huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp), tiếp giáp tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia), Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà giữ vai trò quan trọng trong giao thương và bảo đảm an ninh biên giới.

Sau những chuyến hàng xuôi ngược là nhiệm vụ thầm lặng, nhưng nặng nề: Giữ vững chủ quyền, giữ gìn bình yên cho vùng đất biên cương. Ở đó, sự ổn định không chỉ đến từ lực lượng chuyên trách, mà còn được bồi đắp từ lòng dân.

GIỮ BIÊN GIỚI TỪ SỰ YÊN LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN

Thực tế tại Dinh Bà cho thấy, bảo vệ biên giới không thể chỉ dựa vào hệ thống mốc giới, hàng rào hay các ca tuần tra. Biên giới muốn ổn định bền vững phải bắt đầu từ sự đồng thuận, tin tưởng của người dân - những người trực tiếp sinh sống, canh tác và gắn bó lâu dài với vùng đất giáp ranh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà trao tiền hỗ trợ Chương trình "Nâng bước em đến trường".

Một ngày làm việc của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà thường diễn ra lặng lẽ. Những buổi rà soát công việc, những ca tuần tra tưởng chừng quen thuộc nhưng luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ. 

Có khi, thông tin quan trọng lại đến từ những cuộc gọi ngắn của người dân, báo về các dấu hiệu bất thường tại ruộng đồng, bờ sông hay lối mòn sát biên.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, xây dựng “thế trận lòng dân” không phải là khẩu hiệu, mà là quá trình lâu dài, bắt đầu từ sự gần gũi, chia sẻ. 

Điều khiến đồng chí trăn trở không nằm ở khó khăn hay thiếu thốn, mà là làm sao để bà con coi đường biên, cột mốc như phần máu thịt của chính mình. 

Có một thời gian dài, người dân mặc định việc giữ biên giới là trách nhiệm riêng của bộ đội. Thế nhưng, qua những lần bộ đội xuống địa bàn cùng người dân chống lũ, sửa nhà, thăm hỏi lúc ốm đau, niềm tin dần hình thành một cách tự nhiên. Từ đó, nhiều mô hình gắn kết quân - dân được triển khai và duy trì từ năm 2008 đến nay.

Trên địa bàn 2 xã biên giới hiện có 8 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới với 120 thành viên, trong đó có 12 phụ nữ. Các tổ thường xuyên phối hợp tuần tra, kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. 

Bên cạnh đó, những hoạt động an sinh xã hội được duy trì đều đặn. Mô hình “Hũ gạo tình thương” hằng tháng hỗ trợ các cụ già neo đơn 10 kg gạo và một phần kinh phí sinh hoạt.

Chương trình “Xóa nhà tạm” đã huy động hơn 200 ngày công của cán bộ, chiến sĩ để cùng địa phương xây dựng 68 căn nhà kiên cố cho hộ nghèo trên địa bàn.

NGƯỜI LÍNH TRẺ VÀ BÀI HỌC VỀ LÒNG DÂN

Trong số những người lính đang bám trụ ở Dinh Bà, Trung úy Đặng Trường Vũ là gương mặt còn rất trẻ, được sinh ra và lớn lên ở một xã biên giới vùng sâu. 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà tích cực tham gia Chương trình “Xóa nhà tạm”.

Tuổi thơ của đồng chí Vũ gắn với những con đường đất đỏ vùng biên và hình ảnh quen thuộc của những người lính quân hàm xanh lặng lẽ đi qua xóm làng.

Không cần những câu chuyện lớn lao, chính sự hiện diện bền bỉ và âm thầm ấy đã gieo vào anh ước mơ khoác lên mình bộ quân phục, để một ngày nào đó được đứng gác cho chính quê hương mình. 

Khi trở thành sĩ quan Biên phòng, với Trung úy Vũ, việc gắn bó với biên giới không mang cảm giác xa lạ. Đó là sự tiếp nối tự nhiên của một tình yêu đã hình thành từ rất sớm. Trung úy Vũ hiểu rõ địa bàn dài, lực lượng mỏng, không thể phủ kín từng mét biên giới suốt ngày đêm. 

Trong điều kiện ấy, Nhân dân vừa là nguồn tin quan trọng, vừa là những cột mốc sống. Muốn giữ được biên giới, trước hết phải giữ được lòng người. Và điều ấy chỉ có thể bắt đầu từ sự chân thành. 

Chính vì vậy, ngoài công tác chuyên môn, Trung úy Vũ cùng đồng đội thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ người dân trong sinh hoạt, sản xuất, từ sửa nhà, chống dột đến giúp đỡ khi gia đình gặp khó khăn.

Trong những đêm tuần tra dọc tuyến biên giới, bên cạnh các sĩ quan đã quen địa bàn còn có những bước chân còn rất trẻ của lính nghĩa vụ. 

Chiến sĩ Nguyễn Văn Út không thể nào quên những ngày đầu xuống địa bàn, theo anh em đi tuần, rồi cùng giúp dân sửa nhà, khuân tôn, trộn hồ. Chính từ những việc làm giản dị ấy, chiến sĩ Út dần hiểu vì sao các anh đi trước luôn nhắc đến 2 chữ lòng dân. 

Những lời cảm ơn mộc mạc, những bình nước quê hay vài trái cây bà con mang ra sau buổi làm việc trở thành động lực để người lính trẻ thêm gắn bó với vùng biên.

NHỮNG “CỘT MỐC SỐNG” NƠI ĐƯỜNG BIÊN

Sức mạnh của thế trận lòng dân tại Dinh Bà còn thể hiện rõ qua vai trò của các tổ tự quản. Ông Phạm Văn Chanh (sinh năm 1960), Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới ấp Dinh Bà là một điển hình.

Là thương binh 4/4, gắn bó với địa bàn hơn 20 năm, ông cùng các thành viên trong tổ thường xuyên phối hợp tuần tra, nắm tình hình trên đoạn biên giới dài khoảng 4 km với ba cột mốc phụ.

Các Tổ tự quản đường biên, mốc biên giới là cánh tay nối dài của lực lượng Biên phòng.

Theo ông Chanh, trong giai đoạn dịch bệnh, tình trạng vượt biên trái phép diễn biến phức tạp. Nhờ sự chủ động của người dân và tổ tự quản, nhiều trường hợp đã được phát hiện, báo tin kịp thời cho lực lượng chức năng xử lý. Riêng ông cùng các thành viên trong tổ đã trực tiếp  phối hợp bắt giữ 15 trường hợp vượt biên trái phép, đưa về đồn làm việc. 

“Biên giới yên thì dân mới yên tâm làm ăn, con cháu mới có điều kiện học hành” - ông Chanh chia sẻ.

Song song với nhiệm vụ bảo vệ đường biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà còn chú trọng công tác chăm lo thế hệ trẻ. Hiện đơn vị đang nhận hỗ trợ 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”.

Em Trần Minh Trung Kiên, học sinh lớp 12 Trường THPT Tân Hồng được đồn nhận nuôi từ khi học lớp 2. Gần 10 năm qua, em lớn lên trong sự quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần của các cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt, đơn vị còn nhận hỗ trợ em Pi-Lấp (sinh năm 2009, quê tại tỉnh Prey Veng, Campuchia) - một trường hợp mang ý nghĩa nhân văn và đối ngoại sâu sắc. Việc chăm lo cho học sinh 2 bên biên giới góp phần vun đắp tình hữu nghị, biến đường biên không chỉ là ranh giới hành chính, mà còn là điểm nối của niềm tin và trách nhiệm.

Các chương trình như: “Tiết học biên cương”, “Tự hào một ngày làm chiến sĩ biên phòng” đã đưa hơn 700 học sinh từ 12 trường học về tham quan, trải nghiệm tại đơn vị, qua đó nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới ngay từ lứa tuổi học đường.

Nói về những kết quả đạt được, Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu cho biết, điều đáng mừng nhất không nằm ở các con số thành tích, mà ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân.

Khi phát hiện vụ việc bất thường, bà con chủ động báo tin. Khi thấy người lạ xuất hiện, họ cảnh giác và phối hợp với lực lượng chức năng. Biên giới vì thế không còn là nhiệm vụ riêng của bộ đội, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Thực tế cho thấy, sự bình yên ở Dinh Bà không phải trạng thái tĩnh. Đó là kết quả của những ca trực âm thầm, những cuộc gọi vội trong buổi chiều muộn và sự sẵn sàng của rất nhiều con người - từ cán bộ, chiến sĩ đến người dân vùng biên.

Đêm xuống, dọc tuyến biên giới, ánh đèn pin của các Tổ tuần tra nhân dân thỉnh thoảng lại lóe lên trong bóng tối. Những ánh sáng nhỏ bé ấy góp phần tạo nên “lũy thép” vững chắc nhất nơi cửa ngõ biên thùy - được bồi đắp không phải bằng bê tông, mà bằng niềm tin, sự gắn bó và tinh thần trách nhiệm của những con người đang ngày ngày sống cùng biên giới.

NAM DU

Bình luận