Nơi những “vầng trăng khuyết” tự tin lập nghiệp

Chủ Nhật, 10/05/2026, 07:47 (GMT+7)
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên

Giữa guồng quay khốc liệt của nền kinh tế thị trường, khi nhiều doanh nghiệp buộc phải tính toán từng chi phí để tối đa hóa lợi nhuận, vẫn có những đơn vị lựa chọn một con đường khác - lặng lẽ nhưng bền bỉ. Ở đó, lợi nhuận không phải là đích đến duy nhất, mà còn là hành trình tạo dựng cơ hội cho những phận đời nhiều thiệt thòi.

Tại Công ty TNHH SD (phường Mỹ Phong), những “vầng trăng khuyết” - cách gọi đầy trân trọng dành cho người khuyết tật - đang từng ngày chăm chỉ lao động, tự tin khẳng định giá trị bản thân và viết lại câu chuyện đời mình.

MỞ LỐI CHO NHỮNG “VẦNG TRĂNG KHUYẾT”

Với người khuyết tật, hành trình tìm kiếm công việc ổn định chưa bao giờ dễ dàng. Ngoài những hạn chế về thể chất, họ còn phải đối mặt với rào cản vô hình: Định kiến xã hội. 

Các em Trường Khuyết tật Nhân ái trong chuyến tham quan nhà xưởng, tận mắt chứng kiến quy trình làm việc thực tế.

Không ít doanh nghiệp e ngại khi tuyển dụng lao động khuyết tật; bởi lo lắng về năng suất, chi phí hỗ trợ hay khả năng hòa nhập môi trường làm việc. Chính những e dè ấy khiến cơ hội việc làm của người khuyết tật vốn đã ít lại càng trở nên mong manh.

Xuất phát từ sự thấu hiểu đó, Công ty TNHH SD lựa chọn hướng đi mang đậm tính nhân văn: Chủ động tuyển dụng, đào tạo và bố trí công việc phù hợp cho người khuyết tật, đặc biệt là các em câm điếc từng học tại Trường Khuyết tật Nhân Ái. 

Ở đó, không có những cuộc trò chuyện rôm rả, cũng không có tiếng cười nói, mà chỉ có sự tập trung. Những đôi tay thoăn thoắt lắp ráp từng chi tiết nhỏ, những ánh mắt dõi theo từng công đoạn; tất cả diễn ra trong nhịp điệu lặng lẽ nhưng chính xác đến từng milimet. 

Họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, cử chỉ, những ký hiệu quen thuộc. Nhưng chính trong sự tĩnh lặng ấy, một “ngôn ngữ” khác lại hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết: Ngôn ngữ của lao động, của nỗ lực và của khát vọng được khẳng định mình.

Anh Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc khối lắp ráp của công ty, chia sẻ: “Hiện tại, công ty có 8 lao động là người khuyết tật. Có em đã gắn bó hơn 10 năm. Chúng tôi không tuyển dụng vì lòng thương hại. 

Không chỉ nhận được thu nhập ổn định, điều họ có được còn là sự tự tin, lòng tự trọng và cảm giác được xã hội công nhận - những giá trị vô hình nhưng vô cùng quan trọng.

Điều chúng tôi nhìn thấy là giá trị và tiềm năng ở mỗi con người. Doanh nghiệp chỉ là nơi tạo điều kiện để họ phát huy khả năng của mình”.

Quan điểm ấy không chỉ dừng lại ở lời nói, mà được thể hiện rõ trong cách tổ chức sản xuất và môi trường làm việc tại doanh nghiệp. Trong xưởng lắp ráp, không có những cuộc trò chuyện ồn ào, không có sự xao nhãng; mỗi người đều tập trung cao độ vào công việc. 

Những đôi tay tưởng chừng “khiếm khuyết” lại đang tạo nên những sản phẩm hoàn thiện với độ chính xác và tỉ mỉ đáng kinh ngạc.

“Có thể ban đầu, họ cần nhiều thời gian để làm quen hơn. Nhưng khi đã thành thạo, họ làm việc rất ổn định. Đặc biệt là sự kiên nhẫn và tính kỷ luật”, anh Bảo cho biết thêm. 

Thực tế cho thấy, tỷ lệ nghỉ việc của nhóm lao động khuyết tật tại công ty gần như bằng không. Sự gắn bó lâu dài ấy không chỉ phản ánh tính ổn định trong công việc, mà còn cho thấy họ thực sự tìm thấy một nơi thuộc về.

Không dừng lại ở tạo việc làm, Công ty TNHH SD còn phối hợp chặt chẽ với Trường Khuyết tật Nhân Ái trong công tác đào tạo nghề. Hằng tuần, lãnh đạo và kỹ thuật viên của công ty trực tiếp đến trường hướng dẫn kỹ năng cho học sinh. 

Bên cạnh đó, các em còn được tham quan nhà xưởng, tận mắt chứng kiến quy trình làm việc thực tế. Những trải nghiệm này không chỉ giúp các em định hình nghề nghiệp, mà còn khơi dậy niềm tin rằng: Mình hoàn toàn có thể lao động và sống độc lập như bao người khác.

Trong một buổi tham quan như thế, ánh mắt háo hức của Nguyễn Thị Anh Thư và Võ Phúc Minh - những học sinh đang theo học tại trường - trở nên rạng rỡ hơn khi nhìn thấy các anh chị đi trước đang làm việc. 

Các em chia sẻ qua ngôn ngữ ký hiệu: Sẽ cố gắng học thật tốt để sau này được vào làm tại công ty. Một ước mơ tưởng chừng giản dị - có một công việc ổn định - nhưng với các em, đó là cả một hành trình vượt qua nhiều rào cản.

Bà Phạm Thị An Hạ, Hiệu trưởng Trường Khuyết tật Nhân Ái, cho biết: “Điều chúng tôi trăn trở nhất là sau khi ra trường, các em sẽ đi đâu, làm gì? Việc có một doanh nghiệp đồng hành từ khâu đào tạo đến tuyển dụng như vậy là rất quý. 

Nhiều năm qua, công ty luôn đồng hành cùng nhà trường trong đào tạo nghề. Khi các em đủ tay nghề và có nhu cầu, công ty trực tiếp nhận vào làm. Đây là cơ hội rất quý để các em có thể tự lập sau khi rời ghế nhà trường”.

HÀNH TRÌNH TÌM LẠI GIÁ TRỊ BẢN THÂN

Nếu như những con số về lao động hay tỷ lệ gắn bó phần nào phản ánh hiệu quả của công ty, thì chính câu chuyện của từng con người mới là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị mà doanh nghiệp này mang lại.

Anh Nguyễn Quốc Bảo (áo trắng), Giám đốc khối lắp ráp của công ty, luôn tận tình hướng dẫn các em trong công việc.

Gắn bó với công ty hơn 12 năm, anh Nguyễn Anh Dư (33 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh) không giấu được xúc động khi chia sẻ về hành trình của mình. Qua những cử chỉ tay và khẩu hình miệng, anh kể: “Trước đây, tôi từng nghĩ mình là gánh nặng cho gia đình. 

Nhưng từ khi được công ty nhận vào làm, tôi có thể tự nuôi sống bản thân, thậm chí gửi tiền về phụ giúp gia đình. Ở đây, tôi không cảm thấy mình là người khuyết tật, mà là một người lao động thực sự”.

Từ một người từng thu mình vì mặc cảm, anh Dư giờ đây trở thành một công nhân lành nghề, có thu nhập ổn định và một cuộc sống tự chủ. Sự thay đổi ấy không chỉ đến từ công việc, mà còn từ cách anh nhìn nhận lại chính mình.

Câu chuyện của bạn Huỳnh Trần Quốc Khánh (24 tuổi, một lao động mới) cũng là minh chứng cho hành trình tìm kiếm sự phù hợp và khẳng định bản thân. 

Nhờ sự kết nối ấy, khoảng cách giữa “đào tạo” và “việc làm” được thu hẹp đáng kể - điều mà không phải doanh nghiệp nào cũng làm được.

Từng học nghề may và cưa lọng tại Trường Khuyết tật Nhân Ái, Khánh đã thử sức với công việc may sau khi ra trường. Tuy nhiên, nhận thấy không phù hợp, Khánh quyết định chuyển hướng và xin vào làm tại Công ty TNHH SD. 

“Dù mới vào làm gần 1 tháng, tôi thấy công việc ở đây khá phù hợp. Quan trọng là có nhiều anh chị giống mình, nên tôi cảm thấy tự tin hơn. Tôi sẽ cố gắng gắn bó lâu dài”, Khánh chia sẻ.

Điểm chung ở họ không chỉ là khiếm khuyết về thể chất, mà còn là hành trình vượt qua mặc cảm để hòa nhập với xã hội. Và chính môi trường làm việc tại đây đã góp phần rút ngắn hành trình ấy. 

Ở Công ty TNHH SD, người lao động khuyết tật không bị nhìn nhận như những “đối tượng cần giúp đỡ”, mà được đối xử như những công nhân thực thụ - có trách nhiệm, có đóng góp và có giá trị.

GIÁ TRỊ KHÔNG CHỈ ĐO BẰNG LỢI NHUẬN

Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững, câu chuyện của Công ty TNHH SD cho thấy: Trách nhiệm xã hội không phải là gánh nặng, mà hoàn toàn có thể trở thành một phần trong chiến lược phát triển.

Việc trao cho người khuyết tật “chiếc cần câu” thay vì “con cá” không chỉ giúp họ thay đổi cuộc sống, mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống an sinh xã hội.

Quan trọng hơn, mô hình này còn góp phần thay đổi cách nhìn của cộng đồng về người khuyết tật - từ chỗ cảm thông đơn thuần sang ghi nhận năng lực và giá trị thực sự của họ.

Anh Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc khối lắp ráp của công ty cho rằng, khi một người khuyết tật có việc làm ổn định, điều thay đổi không chỉ là thu nhập. Đó còn là sự tự tin, là cách họ nhìn nhận bản thân, là cách gia đình và xã hội nhìn nhận họ.

Không ồn ào, không phô trương, hành trình của doanh nghiệp diễn ra lặng lẽ giống như chính những con người mà họ lựa chọn đồng hành. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại tạo nên những thay đổi bền bỉ. 

Ở nơi đó, những “vầng trăng khuyết” không còn bị che khuất bởi mặc cảm. Họ học cách tỏa sáng - không cần phải tròn đầy, nhưng đủ để soi sáng chính cuộc đời mình.

SỚM MAI

Bình luận