Nằm bên dòng Tiền Giang hiền hòa, phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) hôm nay là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch động lực của tỉnh Đồng Tháp. Nhưng ít ai biết rằng, vùng đất trù phú, rực rỡ sắc hoa này là nơi từng ghi dấu chiến công bất khuất của quân và dân Nam bộ. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Sa Đéc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, là pháo đài kiên trung, xây dựng nên một hệ thống An toàn khu vững chắc ngay trong lòng địch.
ĐỊA BÀN CHIẾN LƯỢC - LÒNG DÂN VỮNG CHẮC
Trong suốt hai cuộc kháng chiến, Sa Đéc được Xứ ủy Nam bộ, Khu ủy và Quân khu 8 xác định là địa bàn chiến lược có ý nghĩa sống còn.

Với địa thế sông rạch chằng chịt, án ngữ hành lang giao thông huyết mạch nối liền miền Đông và miền Tây Nam bộ, nơi đây trở thành “cái nôi” che chở cho lực lượng cách mạng.
Nhưng vũ khí tối tân nhất, thành trì kiên cố nhất của An toàn khu Sa Đéc chính là lòng dân.
Tiêu biểu như An toàn khu Xóm Rẫy Cụ Hồ - một địa danh mang tính biểu tượng, nơi người dân bất chấp hiểm nguy, dựng nhà, đào hầm bí mật, lập vành đai bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các cơ quan lãnh đạo và cán bộ cách mạng giữa vòng vây kìm kẹp của kẻ thù.
Ông Nguyễn Nhất Thống, Nhà nghiên cứu lịch sử cho biết: “Sa Đéc có vị trí địa lý rất đặc biệt, nằm bên sông Tiền, kết nối giao thương từ Sài Gòn lên Nam Vang (Phnôm Pênh, Campuchia), nên từ sớm đã trở thành đầu mối giao lưu, giao thương và giao thoa văn hóa.
Chính những gì người dân và khách thập phương chứng kiến về chính sách cai trị hà khắc của thực dân phong kiến đã góp phần khơi dậy, nuôi dưỡng lòng yêu nước trong Nhân dân.
Từ nền tảng đó, phong trào yêu nước theo khuynh hướng mới của chủ nghĩa Mác - Lênin từng bước phát triển, lan rộng đến các địa phương lân cận”.
Đất lành chở che cách mạng, truyền thống yêu nước của người dân Sa Đéc đã được hun đúc từ rất sớm.
Ngay từ năm 1928, ngôi trường tư thục Sa Đéc Học Đường đã ra đời theo chủ trương của Kỳ bộ Nam kỳ, trở thành một trong những chiếc nôi ươm mầm cho những hạt giống đỏ cách mạng.
Trong những năm tháng gian lao của cuộc kháng chiến, trên địa bàn Tân Quy Đông, Tân Quy Tây cùng nhiều khu vực khác, mạng lưới giao liên và hầm bí mật đã đan cài thành “thiên la địa võng”.
Đây là nơi những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng như các đồng chí: Lê Duẩn, Trung tướng Nguyễn Bình, Phạm Văn Bạch, Nguyễn Văn Nguyễn cùng nhiều cán bộ Khu ủy, Quân khu đã từng sinh sống, hoạt động bí mật, chỉ đạo phong trào cách mạng.
Cũng chính nơi đây, những chiến sĩ của Tiểu đoàn 307 anh hùng đã được Nhân dân đùm bọc, tiếp tế, nuôi dưỡng để viết nên những trang sử vàng.
Ông Nguyễn Nhất Thống cho biết thêm: Năm 1948, Đảng bộ Sa Đéc chủ trương xây dựng căn cứ cách mạng ngay trong nội ô, giữa lòng địch, vừa làm nơi nuôi giấu cán bộ, trạm giao liên, vừa bảo đảm tiếp tế hậu cần. Xóm Rẫy khi ấy là vùng trồng rau màu, còn những căn nhà mặt tiền đảm nhiệm việc giao liên, canh gác, bảo vệ an toàn cho căn cứ.
Với vị trí được bao bọc bởi sông Ngã Bát, nơi đây trở thành địa điểm đặc biệt an toàn để tiếp nhận, nuôi giấu, che chở và tiếp tế cho lực lượng cách mạng.
Tiểu đoàn 307 huyền thoại từng về đây đóng quân, giúp Xóm Rẫy thành căn cứ cách mạng ngay giữa lòng địch.
Ngày nay, các di tích như An toàn khu Xóm Rẫy Cụ Hồ, Trụ sở Ủy ban Khởi nghĩa cùng nhiều địa điểm lịch sử khác vẫn là những minh chứng sinh động cho vai trò của Sa Đéc trong việc bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo, cán bộ cách mạng và Lực lượng vũ trang, đồng thời khẳng định vị trí quan trọng của địa phương trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.
Ông Lê Quang Sáu, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Sa Đéc bồi hồi nhớ lại: Hoạt động trong lòng địch lúc bấy giờ, điều quan trọng là phải giữ bí mật, kín đáo và khéo léo để tránh sự phát hiện của địch.
Chẳng hạn, khi làm nhiệm vụ vào ban đêm, chúng tôi không xuất hiện sớm mà thường đợi đến khoảng 10 giờ đêm mới ra gặp cơ sở. Mỗi hoạt động đều phải hết sức thận trọng, nhằm bảo đảm an toàn cho cơ sở và giữ bí mật cho căn cứ.
NHỮNG CHIẾN CÔNG HIỂN HÁCH
Ngược dòng lịch sử, ngày 25-8-1945, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Trần Thị Nhượng, hàng vạn quần chúng nhân dân đã vùng lên giành chính quyền tại tỉnh Sa Đéc, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, ghi dấu mốc son lịch sử chói lọi mở ra kỷ nguyên độc lập.

Ngày 31-7-1951, ngay tại dốc cầu Sắt Quay, một tiếng nổ vang trời đã làm chấn động toàn bộ chiến trường Đông Dương.
Chiến sĩ biệt động quả cảm Phan Văn Út đã anh dũng kết liễu tên Thiếu tướng Pháp Chanson và Thủ hiến Nam phần Thái Lập Thành, giáng một đòn chí mạng vào ý chí xâm lược của kẻ thù.
Tiếp nối hào khí ấy, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Sa Đéc là mũi nhọn thọc sâu vào các cơ quan quân sự đầu não Mỹ - ngụy.
Để rồi Mùa Xuân năm 1975, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Sa Đéc trở thành nơi đứng chân của Ban Chỉ huy chiến dịch, góp phần giải phóng hoàn toàn thị xã vào ngày 1-5-1975, hòa nhịp khúc ca khải hoàn của non sông thống nhất.
“Thời gian tới, Đảng ủy sẽ chỉ đạo UBND phường và các ngành chuyên môn tiếp tục rà soát, lập danh mục các di tích, cơ sở văn hóa, lịch sử để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và từng giai đoạn. Qua đó, từng bước nâng cấp, trùng tu các di tích, vừa bảo tồn giá trị lịch sử, vừa tạo không gian giáo dục truyền thống, góp phần giúp các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu, tự hào và phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của Sa Đéc”. TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG SA ĐÉC NGUYỄN VĂN VŨ MINH |
Bà Tống Thanh Mai, cán bộ lão thành cách mạng kể lại: “Có thể nói, Sa Đéc là một trong những địa bàn căn cứ an toàn trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Nhiều cơ quan Trung ương, Khu ủy về đây đóng quân luôn nhận được sự đùm bọc, che chở của Nhân dân, trong khi cơ sở cách mạng tại địa phương rất vững chắc. Đó là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân Sa Đéc đã góp phần bảo vệ, che chở cho cán bộ cách mạng từ Trung ương đến địa phương”.
Lịch sử đấu tranh của Sa Đéc là bản anh hùng ca được viết nên bằng máu, nước mắt và ý chí sắt đá của nhiều thế hệ. Từ khi Chi bộ Đảng Tân Quy Đông được thành lập năm 1930, ngọn lửa cách mạng đã bùng cháy mạnh mẽ.
Phong trào đấu tranh trực diện của công nhân, học sinh, trí thức và các tầng lớp tôn giáo yêu nước ngay trong lòng đô thị địch chiếm đóng.
Sự kiên cường ấy đã kết tinh thành những chiến công oanh liệt: Từ trận đốt kho xăng Sa Đéc năm 1947, tiếng nổ dốc cầu Sắt Quay năm 1951, đến trận tập kích đình Tân Quy Tây năm 1966, trận đánh thẳng vào Dinh Tỉnh trưởng năm 1967, trận chống càn Tứ Quý - Cai Dao năm 1969 và cuộc Tổng khởi nghĩa Mùa xuân năm 1975, đập tan bộ máy ngụy quyền, giải phóng quê hương. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm truyền thống anh hùng, kiên trung, bất khuất.
Quyết định công nhận Sa Đéc là phường An toàn khu chính là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của thế hệ cha anh trên vùng đất kiên trung này.
Đó là niềm vinh dự, tự hào to lớn, đồng thời là trách nhiệm để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Sa Đéc hôm nay tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống hào hùng của vùng An toàn khu cách mạng.
TRÚC NGUYÊN - MỸ NHÂN - BT


