Tăng trưởng kinh tế cần đi cùng an ninh sinh thái và sức khỏe cộng đồng

Chủ Nhật, 28/06/2026, 21:05 (GMT+7)
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên

Năm 2045, Việt Nam sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Đây không chỉ là một dấu mốc lịch sử đặc biệt mà còn là thời điểm để định hình mục tiêu phát triển đất nước sau một thế kỷ giành độc lập, thống nhất và đổi mới.

Mô hình lúa sinh thái trong vùng đệm Vườn quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp), một thí dụ của bảo đảm an ninh sinh thái trong môi trường sản xuất nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chúng ta đang nỗ lực để trở thành một quốc gia phát triển, có nền kinh tế mạnh, đời sống vật chất tốt hơn. Tuy nhiên, nếu tăng trưởng kinh tế đi cùng với sông ngòi ô nhiễm, không khí độc hại, đất đai suy thoái và sức khỏe cộng đồng giảm sút, thì những thành quả đạt được rồi cũng sẽ phải trả giá theo cách nào đó.

Chỉ trong vài thập niên, Việt Nam đã thay đổi rất nhanh. Đô thị mở rộng, mạng lưới giao thông phát triển, đời sống vật chất được cải thiện. Nhưng đi cùng với đó là cảm giác thiên nhiên đang chịu áp lực ngày càng lớn: đa dạng sinh học suy giảm, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn, không gian xanh đô thị không được cải thiện, vệ sinh môi trường vùng nông thôn, suy thoái đất nông nghiệp, sụt lún và xâm nhập mặn ở nhiều vùng ven biển, nổi bật là ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Các tổn thất sinh thái thường diễn ra chậm và âm thầm. Một dòng sông ô nhiễm không làm phát triển kinh tế dừng lại ngay. Một cánh rừng biến mất không tạo ra khủng hoảng sinh thái vào ngày hôm sau. Nhưng đến khi phải phục hồi nguồn nước, xử lý ô nhiễm hay chữa trị những vấn đề sức khỏe cộng đồng, chi phí sẽ vô cùng lớn, đôi khi lớn đến mức làm hao mòn những thành quả kinh tế đã tích lũy trước đó.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh được tham quan-học tập tại Vườn quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp). Một khi được sống trong thiên nhiên trong lành là nền tảng của sức khỏe cộng đồng.

Nhiều quốc gia đã rút ra bài học này. Hàn Quốc từng phát triển công nghiệp rất nhanh, nhưng rồi phải đầu tư rất lớn để phục hồi các dòng sông và cải thiện môi trường đô thị.

Singapore từ sớm đã hiểu rằng môi trường sống và sức khỏe cộng đồng chính là nền tảng cạnh tranh quốc gia, nên kiên trì đầu tư vào cây xanh, nước sạch và chất lượng đô thị.

Costa Rica chọn phục hồi rừng và phát triển kinh tế xanh thay vì khai thác tài nguyên bằng mọi giá. Ngay cả Trung Quốc hiện nay cũng đang chuyển mạnh sang định hướng “văn minh sinh thái” (ecological civilization) sau nhiều năm tăng trưởng nóng.

Những kinh nghiệm này cho thấy đầu tư vào an ninh sinh thái không làm trì trệ phát triển. Ngược lại, đó là cách để bảo đảm tăng trưởng không bị suy yếu bởi những tổn hại về môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội quan trọng để định hình mục tiêu phát triển cho giai đoạn đến năm 2045. Đã đến lúc chúng ta không chỉ đo thành công bằng GDP hay tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng chất lượng không khí người dân hít thở mỗi ngày, chất lượng nguồn nước, mức độ an toàn của thực phẩm, diện tích không gian xanh hay khả năng chống chịu của thiên nhiên và cộng đồng trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Nhưng sâu xa hơn, điều cần được nhìn nhận là phát triển cuối cùng phải quay trở lại con người. Khát vọng Việt Nam 2045 không chỉ là những thành phố hiện đại hơn hay quy mô kinh tế lớn hơn, mà còn là những thế hệ người Việt khỏe mạnh hơn, có thể trạng tốt hơn và sống trong môi trường an toàn hơn.

Thể trạng con người không chỉ phụ thuộc vào thu nhập. Trên thực tế, nó liên quan chặt chẽ với chất lượng môi trường sống, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, giáo dục thể chất, không gian công cộng và sức khỏe cộng đồng.

Sau chiến tranh, người Nhật Bản và người Hàn Quốc từng có thể hình khá thấp bé. Nhưng chỉ trong vài thập niên, họ đã thay đổi rất nhanh về tầm vóc. Điều đó không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế, mà còn từ những đầu tư rất bền bỉ cho dinh dưỡng học đường, y tế công cộng, giáo dục thể chất và chất lượng môi trường sống.

Điều đó cho thấy phát triển con người không tự nhiên đến cùng với tăng trưởng kinh tế. Nó cần những đầu tư dài hạn cho sức khỏe cộng đồng và chất lượng sống.

An ninh nước là vấn đề sống còn, đặc biệt tại các siêu đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh.

Sức khỏe thiên nhiên và sức khỏe cộng đồng thật ra gắn chặt với nhau. Khi nguồn nước xuống cấp, không khí ô nhiễm hoặc thực phẩm mất an toàn, cộng đồng địa phương luôn là đối tượng chịu tác động trước tiên.

Để tăng cường an ninh sinh thái đến năm 2045, tôi nghĩ Việt Nam cần tập trung vào những mục tiêu sau.

Xem an ninh sinh thái là một phần của an ninh quốc gia. Nguồn nước, đất, rừng, biển, đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng phải được đặt ngang hàng với năng lượng, lương thực và quốc phòng.

Bảo vệ và tôn tạo hạ tầng sinh thái, nhất là rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn, đất ngập nước, lưu vực sông, vùng ven biển.

Chuyển mạnh sang quản trị an ninh nước: phục hồi khả năng trữ nước tự nhiên, kiểm soát ô nhiễm sông ngòi, tái sử dụng nước thải và thích ứng bền vững với những rủi ro ngày càng tăng của hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt cực đoan.

Thay đổi mô hình nông nghiệp. Nông nghiệp phải đi theo hướng sinh thái, ít hóa chất, ít phát thải, tiết kiệm nước, phục hồi đất và bảo vệ đa dạng sinh học.

Đa dạng sinh học, nền tảng của an ninh sinh thái.

Xây dựng đô thị hiện đại và khỏe mạnh. Thành phố tương lai phải bảo đảm không khí sạch, không gian xanh, giảm tiếng ồn và giao thông công cộng hiệu quả.

Đưa sức khỏe cộng đồng vào mọi chính sách phát triển. Cần tiếp cận theo tinh thần “Một sức khỏe” (One Health): sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và hệ sinh thái là một thể thống nhất.

Việt Nam không nên chờ đến khi giàu rồi mới quan tâm đến an ninh sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Cần đầu tư vào những vấn đề đó ngay trong quá trình phát triển. Nếu không, chi phí khắc phục sau này có thể lớn hơn so với chi phí phòng ngừa hôm nay. Đó là đầu tư để bảo vệ và tôn tạo nền tảng sống của quốc gia trong tương lai.

Theo nhandan.vn

Bình luận