Xuyên tạc lịch sử không thể làm thay đổi sự thật đã được kiểm chứng

Thứ Ba, 25/8/2026, 16:03 (GMT+7)
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên

Cả nước ta đang hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - sự kiện trọng đại đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc, mở ra một trang sử mới huy hoàng trong lịch sử nước nhà.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tối 23/8. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam cùng nhau ôn lại những dấu mốc lịch sử chói lọi, khắc sâu công lao của các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, khẳng định ý chí độc lập, tự do và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, lợi dụng bối cảnh và thời điểm này, các thế lực thù địch, phản động, cực đoan cũng tăng cường tung ra những luận điệu xuyên tạc, những góc nhìn lệch lạc, qua đó hạ thấp ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, mưu đồ tìm cách “tẩy trắng”, viết lại lịch sử nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một luận điệu quen thuộc đang được lặp lại trên một số diễn đàn mạng và kênh truyền thông hải ngoại dịp kỷ niệm năm nay là viện dẫn việc Bảo Đại ký Tuyên cáo Việt Nam độc lập ngày 11/3/1945 để cho rằng Việt Nam trên danh nghĩa đã độc lập, từ đó suy diễn thắng lợi của Việt Minh trong Cách mạng Tháng Tám chỉ là “ăn may” khi Nhật đầu hàng Đồng minh, để lại một khoảng trống quyền lực, “không cần làm cách mạng cũng dễ dàng giành thắng lợi”, “Việt Nam có thể giành được hòa bình bằng đàm phán, thương lượng, không nhất thiết phải tiến hành cuộc chiến tranh hao người, tốn của”...

Thực tế đây là cách diễn giải cắt xén, tùy tiện và sai lệch với sự thật lịch sử, cố tình “đánh lận con đen”, lấy tên gọi của một văn bản để lấp liếm thực trạng chủ quyền của Việt Nam ở thời điểm này.

Vì sau bản Tuyên cáo Việt Nam độc lập, quân đội Nhật vẫn đóng trên khắp Đông Dương, và bên cạnh triều đình Huế vẫn tồn tại một vị trí gọi là “Tối cao cố vấn” do Đại sứ Nhật Yokoyama nắm giữ, nhằm kiểm soát và chi phối mọi quyết định chính trị; nội các Trần Trọng Kim ra đời cũng không có thực quyền.

Không dừng ở đó, các đối tượng còn hướng lái lịch sử theo hướng phản khoa học, biến điều kiện khách quan thành nguyên nhân của thắng lợi.

Cần thấy rằng, việc Nhật đầu hàng Đồng minh tháng 8/1945 đã tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho cách mạng Việt Nam, nhưng điều đó không thể phủ nhận vai trò, ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Tám.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, phân tích: Điều kiện khách quan dù thuận lợi đến đâu, tự nó không bao giờ đem đến thắng lợi cho bất kỳ cuộc đấu tranh nào. Thuận lợi đó cũng mở ra cơ hội như nhau cho các lực lượng, nhưng cuối cùng chỉ có Việt Minh đã quy tụ được sức mạnh toàn dân tộc và giành được chính quyền.

Từ đây cho thấy yếu tố chủ quan, tức là đường lối lãnh đạo, quá trình chuẩn bị lực lượng và năng lực lãnh đạo, chớp thời cơ của từng tổ chức, từng lực lượng mới là yếu tố quyết định nhất.

Đây thực chất là một chiến dịch tấn công có chủ đích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng với thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm hạ thấp ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, bôi đen lịch sử cách mạng Việt Nam, phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua cách tiếp cận tưởng chừng “khoa học”, “trung lập”, các thế lực thù địch cố tình lựa chọn tư liệu một chiều, cắt bỏ bối cảnh, đánh tráo khái niệm và đưa ra kết luận định sẵn hoặc đánh tráo khái niệm giữa lịch sử chính thống với những tư liệu phiến diện, bị cắt ghép có chủ ý rồi suy diễn, áp đặt quan điểm chủ quan, từ đó, gieo rắc sự hoài nghi, làm phai nhạt niềm tự hào dân tộc, phá hoại nền tảng tư tưởng, làm suy yếu sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Bất chấp sự thật lịch sử, một số tổ chức, cá nhân nhân danh “nghiên cứu khoa học”, đưa ra tài liệu dẫn nguồn nước ngoài với thông tin thật giả chưa được kiểm chứng, khiến không ít người, nhất là giới trẻ, dễ nhầm lẫn đó là nghiên cứu uy tín, xác thực.

Bất chấp sự thật lịch sử, một số tổ chức, cá nhân nhân danh “nghiên cứu khoa học”, đưa ra tài liệu dẫn nguồn nước ngoài với thông tin thật giả chưa được kiểm chứng, khiến không ít người, nhất là giới trẻ, dễ nhầm lẫn đó là nghiên cứu uy tín, xác thực.

Khái niệm “khoảng trống quyền lực” từng xuất hiện trong một số công trình sử học phương Tây, đã bị các đối tượng cực đoan tách khỏi bối cảnh học thuật, cắt xén để xuyên tạc thắng lợi của Việt Minh.

Nguồn nước ngoài không mặc nhiên đồng nghĩa với khách quan, danh xưng chuyên gia không thay được cho chứng cứ, và thuật ngữ học thuật không làm một kết luận trở nên khoa học nếu hệ thống tư liệu phía sau không được kiểm chứng.

Nghiên cứu khoa học có quyền đặt giả thuyết mới, khai thác tư liệu mới, nhưng tư liệu phải trả về đúng nguồn, sự kiện phải đặt trong đúng bối cảnh, và trên hết phải tôn trọng sự thật.

Lịch sử đã chứng minh, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, lật đổ nền quân chủ tồn tại nhiều thế kỷ, đập tan ách thống trị thực dân gần một trăm năm, đưa chính quyền về tay nhân dân.

Tầm ảnh hưởng của sự kiện vượt ra khỏi biên giới quốc gia, cổ vũ nhân dân các dân tộc thuộc địa đứng lên giành độc lập, đồng thời tiếp thêm ý chí để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

Đất nước hoàn toàn thống nhất, độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, hạnh phúc. Chính vì có ý nghĩa đặc biệt đối với tiến trình giành độc lập và quyền tự quyết của dân tộc, Cách mạng Tháng Tám luôn là một trong những sự kiện bị các thế lực thù địch, phản động tìm cách xuyên tạc, phủ nhận vào các dịp kỷ niệm.

Lịch sử đã chứng minh, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, lật đổ nền quân chủ tồn tại nhiều thế kỷ, đập tan ách thống trị thực dân gần một trăm năm, đưa chính quyền về tay nhân dân.

Trên không gian mạng, dưới nhiều hình thức của cái gọi là “cách mạng trắng”, các đối tượng thường lợi dụng việc xét lại lịch sử để bóp méo bản chất sự kiện, cố tình làm mờ vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh của nhân dân trong cuộc Tổng khởi nghĩa.

Các thủ đoạn thường được sử dụng là: Xé lẻ một chi tiết khỏi bối cảnh, tuyệt đối hóa yếu tố khách quan; thổi phồng vai trò của một số cá nhân, tổ chức; đưa ra những “giả thuyết ngược chiều” nhằm dấy lên sự ngờ vực, rêu rao rằng Cách mạng Tháng Tám là “việc không nên làm”, “là một sự hy sinh vô nghĩa”...

Mục đích không chỉ là làm sai lệch nhận thức về quá khứ, mà sâu xa hơn là gieo rắc hoài nghi về con đường mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn; tạo tiền đề cho chiến lược “Diễn biến hòa bình” và triển khai các hoạt động tụ tập, biểu tình cách mạng màu, bạo loạn lật đổ tại Việt Nam.

Việc xuyên tạc hay xét lại lịch sử không thể làm thay đổi những sự thật đã được kiểm chứng. Nhưng nếu không được kịp thời nhận diện, phản bác bằng chứng cứ thuyết phục, các luận điệu sai trái có thể từng bước gieo rắc hoài nghi, bào mòn niềm tin và niềm tự hào dân tộc, tác động tiêu cực đến nền tảng tư tưởng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây cần được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị; cơ quan chức năng cần cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, không để khoảng trống thông tin tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang bị lợi dụng để tạo và phát tán tin giả với tốc độ nhanh, chính công nghệ cũng có thể được dùng để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, nhận diện thông tin phát tán lặp lại theo cùng mô-típ, từ đó cảnh báo sớm nguy cơ hình thành các chiến dịch xuyên tạc hoặc “lật sử”.

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng và các đơn vị truyền thông cần chủ động xây dựng nội dung phản bác phù hợp với từng nhóm công chúng. Cùng với ứng dụng công nghệ, phương thức đấu tranh, phản bác cần đổi mới để phù hợp với cách thức công chúng tiếp nhận thông tin hiện nay.

Không nên chỉ phản ứng sau khi thông tin sai lệch đã lan rộng, mà cần chủ động đưa nội dung lịch sử chính xác, hấp dẫn, dễ tiếp cận lên các nền tảng số.

Một video ngắn, một đồ họa trực quan hay sản phẩm kể bằng ngôn ngữ gần gũi có thể giúp sự thật lịch sử đến với người trẻ nhanh hơn, và tuyệt đối không đánh đổi sự chính xác lấy tương tác nhất thời. Khi thông tin đúng được trình bày sinh động, hiện diện thường xuyên, những luận điệu xuyên tạc sẽ bị đẩy lùi.

Cùng với đổi mới cách truyền tải, cần trang bị cho người trẻ khả năng tự nhận biết và kiểm chứng thông tin lịch sử trên môi trường số. Giáo dục lịch sử không nên chỉ dừng ở việc ghi nhớ sự kiện, mà cần giúp người học hiểu bối cảnh, biết đối chiếu nguồn tư liệu tin cậy.

Có nền tảng kiến thức vững và kỹ năng đọc hiểu truyền thông, người trẻ sẽ không dễ bị cuốn theo thông tin thiếu căn cứ, mà chủ động phân tích, lựa chọn, bảo vệ những giá trị đúng đắn.

Đồng thời, cần xây dựng đội ngũ chuyên gia am hiểu cả lịch sử, lý luận chính trị và công nghệ để kịp thời phát hiện, phản bác các nội dung sai lệch trên không gian mạng.

81 năm đã đi qua, kể từ mùa thu lịch sử năm 1945. Những nhân chứng trực tiếp của Cách mạng Tháng Tám ngày một ít đi, nhưng ký ức về một dân tộc đứng lên giành quyền làm chủ vận mệnh của mình vẫn được tiếp nối qua tư liệu, sách báo, bảo tàng và những câu chuyện truyền lại cho các thế hệ sau.

Hòa hợp để cùng hướng tới tương lai không có nghĩa là lãng quên quá khứ, càng không thể để sự thật lịch sử bị làm mờ hoặc đánh tráo. Trân trọng và bảo vệ những giá trị đã được đánh đổi bằng biết bao hy sinh không chỉ là trách nhiệm với cha ông, mà còn là cách mỗi thế hệ gìn giữ niềm tin, bản lĩnh và ý thức tự chủ của dân tộc trên hành trình xây dựng đất nước hôm nay và mai sau.

Theo nhandan.vn

Bình luận