“Nổi tiếng bằng mọi giá”: Đừng để lượt xem đánh cắp lương tâm
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên
Từ clip “dọa tiêm thuốc độc” tại bệnh viện đến màn cợt nhả trước hình ảnh thiêng liêng của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hàng loạt vụ việc gần đây cho thấy, một bộ phận người trẻ đang đánh đổi chuẩn mực đạo đức để được chú ý trên mạng xã hội. Đằng sau những cú “vạ miệng” ấy là một câu hỏi lớn hơn: gia đình, nhà trường và truyền thông nên làm gì để giúp người trẻ giữ được giới hạn giữa sáng tạo và lệch chuẩn.

“Câu view” bằng mọi giá
Cuối tháng 7 vừa qua, mạng xã hội TikTok chấn động trước đoạn clip ghi lại cảnh hai bạn trẻ mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi ngay tại quầy đón tiếp Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), livestream với hàng loạt phát ngôn tục tĩu, thậm chí buông lời sẽ “tiêm thuốc độc” cho một tài khoản đang tương tác.
Xác minh cho thấy đây không phải nhân viên bệnh viện mà là hai sinh viên ngành Y của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang trong đợt thực tập hè. Bệnh viện đã chấm dứt tiếp nhận thực tập, còn nhà trường sau đó quyết định đình chỉ học tập một năm đối với cả hai để xử lý kỷ luật, đồng thời rà soát lại việc giáo dục y đức cho toàn bộ sinh viên.
Câu chuyện chưa kịp lắng thì dư luận lại dậy sóng với một đoạn video khác, trong đó một nữ sinh ngành Hộ sinh của Trường Đại học Y Hà Nội “khoe” trên mạng ý định sẽ trả đũa bệnh nhân bằng cách xếp giường vào góc khuất hoặc cố tình lấy ven trật nhiều lần nếu bị mắng.
Những phát ngôn tưởng như “đùa cho vui” ấy, khi đặt trong bối cảnh nghề y - nơi niềm tin của người bệnh với y bác sĩ là điều tối quan trọng, đã trở thành vết rạn khó lành về hình ảnh một thế hệ thầy thuốc tương lai.
Đáng suy ngẫm hơn, ranh giới bị xâm phạm không chỉ dừng ở đạo đức nghề nghiệp mà còn chạm tới những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Đúng vào ngày 27-7, thời điểm cả nước tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, 3 thanh niên tại tỉnh Ninh Bình (19 - 22 tuổi) đã quay clip tái hiện một phân đoạn trong chương trình “Sao sáng dẫn đường - Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” theo lối cợt nhả, kèm lời nói và biểu cảm thiếu chuẩn mực.
Cả ba sau đó thừa nhận chỉ “ngẫu hứng diễn” mà không có kế hoạch trước và đã nhanh chóng gỡ video, xin lỗi công khai. Thế nhưng vụ việc vẫn khiến nhiều người bức xúc vì đã chạm vào đạo lý thiêng liêng “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Không chỉ tài khoản người dùng thông thường, ngay cả những nhà sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn cũng không tránh khỏi chuyện “vạ miệng”. TikToker Cường Tày (Lê Minh Cường), kênh có khoảng 1,7 triệu lượt theo dõi, vừa bị Công an xã Phúc Lợi (Lào Cai) xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng vì đăng video chứa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khi làm việc với cơ quan chức năng, anh thừa nhận chỉ “đùa cho vui” mà không có căn cứ để chứng minh nội dung mình nói là đúng.
Điều đáng nói là những trường hợp bị xử lý như vậy không hề hiếm khi chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt chủ tài khoản mạng xã hội đã bị cơ quan chức năng triệu tập, xử phạt vì hành vi tương tự.
Không để “chuẩn mực số” lấn át chuẩn mực xã hội
Vì sao những người trẻ, trong đó không ít người đang được đào tạo trong các ngành nghề đòi hỏi chuẩn mực đạo đức cao như nghề y, giáo dục, lại sẵn sàng đánh đổi hình ảnh của chính mình để lấy vài giờ “viral” (lan truyền mạnh trên mạng xã hội)?
TS chuyên ngành Tâm lý học Đào Lê Hòa An, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách, pháp luật về thanh thiếu nhi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, nhận định, gốc rễ nằm ở việc một bộ phận giới trẻ đang đánh đồng giá trị bản thân với mức độ được chú ý trên mạng xã hội, điều mà tâm lý học gọi là cơ chế “phần thưởng tức thời”.
Mỗi lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ đều kích hoạt cảm giác hưng phấn, khiến người dùng sẵn sàng đẩy nội dung tới mức gây sốc để duy trì sự chú ý ấy.
TS ĐÀO LÊ HÒA AN, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách, pháp luật về thanh thiếu nhi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn: Nghiêm khắc với hành vi, nhân văn với con người Xử lý những phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên mạng xã hội là cần thiết, nhưng mục tiêu không chỉ dừng ở việc chấm dứt một hành vi sai phạm mà còn hướng đến thay đổi nhận thức để ngăn ngừa tái diễn. Một lời xin lỗi chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ sự thấu hiểu về những tổn thương đã gây ra, chứ không phải vì sức ép của dư luận. Cùng với việc áp dụng các quy định xử lý, nên tạo điều kiện để người vi phạm đối diện với hậu quả thực tế mà lời nói, hành động của mình gây ra đối với cá nhân, cộng đồng và những giá trị thiêng liêng của xã hội. Đồng thời, tránh xu hướng “gắn nhãn” hay phủ nhận hoàn toàn một con người sau một sai lầm. Sự nghiêm khắc phải dành cho hành vi, còn con người nên được trao cơ hội sửa sai, trưởng thành và lấy lại niềm tin. Đích đến của giáo dục không phải là tạo ra những người biết xin lỗi khi bị chỉ trích, mà là hình thành ý thức tự kiểm soát trước mỗi phát ngôn. Chỉ khi lương tâm trở thành “người kiểm duyệt” đầu tiên trước khi nhấn nút đăng, trách nhiệm trên không gian số mới được xây dựng từ bên trong và có giá trị bền vững. |
Thuật toán của các nền tảng càng khiến vòng lặp này trở nên khó thoát: nội dung tạo cảm xúc mạnh, bất ngờ hay gây tranh cãi thường được ưu tiên hiển thị, vô tình cổ súy cho việc “càng sốc càng viral, càng viral càng dễ lặp lại hành vi”.
Trong khi đó, màn hình điện thoại lại tạo ra một thứ “vùng đệm ảo” khiến người phát ngôn không nhìn thấy trực tiếp nỗi đau, hay sự tổn thương của người đối diện, làm suy giảm khả năng tự kiểm soát và sự đồng cảm vốn có.
Nhìn từ góc độ xây dựng hệ giá trị con người, đây cũng là vấn đề được đặt ra tại tọa đàm khoa học về xây dựng hệ giá trị con người TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt yêu cầu xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam làm nhiệm vụ trọng tâm.
TS Hà Thanh Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (COPAC), chỉ ra một nghịch lý đáng lo: trong hoạt động “kinh tế chú ý” (attention economy) hiện nay, lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ có thể quy đổi thành tiền, danh tiếng, hợp đồng quảng cáo, nên một bộ phận người dùng, kể cả những người có ảnh hưởng sẵn sàng khai thác các bê bối (scandal), phát ngôn sốc, giễu nhại thô thiển các giá trị văn hóa truyền thống chỉ để thu hút tương tác.
Theo TS Hà Thanh Vân, khi mỗi người dân đều có thể trở thành người sản xuất nội dung, ranh giới giữa đời sống riêng tư và đời sống công cộng ngày càng mờ nhạt, và điều đó đặt ra thách thức lớn về trách nhiệm, năng lực kiểm chứng cũng như đạo đức phát ngôn của cộng đồng mạng.
Cùng góc nhìn đó, PGS-TS Huỳnh Quốc Thắng, giảng viên cao cấp Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đánh giá khi ranh giới đúng - sai bị “chuẩn mực số” chi phối, những vấn đề vốn cần sự trang nghiêm như lịch sử dân tộc, sự hy sinh của các thế hệ đi trước hay đạo đức nghề nghiệp càng dễ bị biến thành chất liệu giải trí.
Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết, như tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW đã nêu: Báo chí, truyền thông chính thống cần phát huy vai trò kiến tạo giá trị thay vì chạy theo vòng xoáy cạnh tranh với mạng xã hội. Gia đình, nhà trường cần đồng hành để trang bị cho người trẻ bản lĩnh sàng lọc thông tin và ý thức trách nhiệm với từng nội dung mình công bố.
PGS-TS Huỳnh Quốc Thắng, giảng viên cao cấp Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nhận định: Truyền thông hôm nay không còn dừng ở việc cung cấp tin tức mà đã tham gia trực tiếp vào việc kiến tạo nhận thức, định hình hành vi và thiết lập hệ quy chiếu giá trị xã hội. |
Theo sggp.org.vn


