Đặt văn hóa vào đúng vị trí “nền tảng tinh thần” của dân tộc

Thứ Bảy, 17/01/2026, 10:59 (GMT+7)

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và thống nhất lựa chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam không đơn thuần là bổ sung thêm một ngày kỷ niệm trong hệ thống các ngày lễ quốc gia. Đây là một quyết định có ý nghĩa chính trị - tư tưởng sâu sắc, thể hiện bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động của Đảng ta: Đặt văn hóa trở lại đúng vị trí “nền tảng tinh thần của xã hội”, là sức mạnh nội sinh quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngày 24-11 không phải là mốc thời gian ngẫu nhiên. Đây chính là ngày Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 được khai mạc - sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Đảng và Nhà nước ta xác lập một cách hệ thống vai trò của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng. Tại hội nghị lịch sử ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định chân lý mang giá trị trường tồn: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

2 năm sau, trong bối cảnh toàn dân kháng chiến, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1948 tiếp tục khẳng định văn hóa là một mặt trận, một lực lượng tinh thần quan trọng để củng cố niềm tin, hun đúc lý tưởng, giữ vững bản lĩnh dân tộc giữa muôn vàn gian khó của cuộc kháng chiến.

Đến ngày 24-11-2021, sau 75 năm, Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh một cách đặc biệt sâu sắc: “Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất.” 

Như vậy, mốc thời gian ngày 24-11 trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử cách mạng Việt Nam về tư duy văn hóa, là ngày mà các thế hệ lãnh đạo Đảng đều lựa chọn để bàn những vấn đề hệ trọng nhất của dân tộc. 

Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 không chỉ là một hành động tưởng niệm, mà là sự kế thừa có ý thức một dòng tư tưởng lớn; đồng thời, mở ra giai đoạn mới của công cuộc chấn hưng văn hóa trong thời kỳ phát triển và hội nhập. 

Trong thực tiễn, có thời điểm, có lúc, có nơi, văn hóa vẫn chưa được nhìn nhận đầy đủ, đúng tầm. Không ít khi văn hóa bị thu hẹp vào lĩnh vực lễ hội, biểu diễn, phong trào, mang nặng tính hình thức, trong khi vai trò kiến tạo con người, điều chỉnh xã hội, định hình hệ giá trị lại chưa được đặt ở vị trí trung tâm của phát triển. 

Bác Hồ từng khẳng định: “Vì lẽ sinh tồn và mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật… Toàn bộ những sáng tạo đó tức là văn hóa”. 

Nghị quyết 80-NQ/TW và việc thiết lập Ngày Văn hóa Việt Nam gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: “Phát triển kinh tế không thể tách rời xây dựng văn hóa; tăng trưởng vật chất không thể thay thế cho sự bồi đắp nhân cách, lối sống, niềm tin và chuẩn mực xã hội”.

Văn hóa chính là “linh hồn của dân tộc”, là nền móng tinh thần của quốc gia - là cái quyết định một xã hội vận hành theo hướng nhân văn hay lệch chuẩn; quyết định sự bền vững của kỷ cương, đạo đức công vụ, văn minh đô thị, môi trường sống và cả “sức đề kháng tinh thần” của con người Việt Nam trước những mặt trái của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa. 

Ý nghĩa sâu xa của Ngày Văn hóa Việt Nam không nằm ở việc tổ chức thêm các hoạt động bề nổi, mà ở việc tạo ra một “điểm dừng quốc gia” để toàn xã hội cùng nhìn lại cách chúng ta đang sống, đang ứng xử, đang phát triển. 

Đó phải là ngày để mỗi cơ quan, mỗi địa phương, mỗi gia đình, cá nhân tự hỏi: Chúng ta đã xây dựng môi trường văn hóa công sở ra sao? Đã coi trọng văn hóa ứng xử, tinh thần phục vụ Nhân dân như thế nào?

Đã giữ gìn bản sắc, đạo đức, lối sống và không gian văn hóa số lành mạnh đến đâu? Nói cách khác, không phải đến ngày 24-11 hàng năm mới là ngày “nói về văn hóa”, mà phải thực hành văn hóa trong cuộc sống hằng ngày.

Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa như một “điểm khởi động tinh thần”, nhưng chấn hưng văn hóa là công việc của cả năm, của nhiều năm và của cả một thế hệ. Chỉ khi văn hóa thật sự được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội trong hoạch định chính sách và trong đời sống hằng ngày, thì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững mới có nền tảng vững chắc. 

Ngày 24-11 vì thế không chỉ là một mốc thời gian, mà là một lời nhắc nhở chiến lược: Muốn đất nước hùng cường, trước hết phải có một nền văn hóa mạnh; muốn dân tộc trường tồn, trước hết phải giữ vững “nền móng tinh thần” của mình. 

Đó chính là ý nghĩa lớn nhất của Ngày Văn hóa Việt Nam - một ngày để khơi dậy, củng cố và lan tỏa sức mạnh mềm quý giá nhất của quốc gia là: Văn hóa Việt Nam.

LÊ MINH DŨNG

Bình luận