Khô cá sặc rằn và mùi nắng ở lại trên miền nước nổi

Thứ Hai, 29/12/2025, 14:30 (GMT+7)

Mỗi năm, khi con nước bắt đầu rút chậm khỏi đồng, để lại những vệt bùn non còn in dấu chân chim, người miền Tây lại nhắc nhau đến mùa cá sặc rằn. Không ồn ào như mùa cá linh, không ào ạt như con nước lớn, cá sặc rằn đến lặng lẽ, chậm rãi, đúng tính nết của loài cá quen sống giữa ao đìa, ruộng trũng, kênh mương hiền hòa.

Cá sặc rằn không phải thứ cá để khoe mẽ. Thịt cá chắc, ngọt, thơm mùi đồng nước. Nhưng phải đến khi làm khô, con cá mới thật sự giữ lại được hồn vía của miền sông nước.

Sắc sen Đồng Tháp Mười.                                                                               Ảnh: MỸ LÝ

Khô cá sặc rằn là câu chuyện của nắng, của gió, của sự kiên nhẫn và chừng mực, phơi không khéo thì cá gắt, phơi non tay thì cá chưa dậy mùi.

Người làm khô chọn cá vừa lứa, mổ ra, rửa bằng nước sạch, ướp rất nhẹ muối, rồi đem phơi trên giàn tre. Nắng miền Tây không gắt gỏng, mà ấm và đều. Gió từ cánh đồng thổi qua mang theo mùi rơm rạ, mùi lúa mới, mùi nước phèn ngai ngái rất riêng. Cá nằm đó, hong khô từ từ, như gom lại tinh túy của đất trời mà ở lại.

Khô cá sặc rằn không cầu kỳ khi ăn. Chỉ cần nướng lên, da cá xém nhẹ, mỡ cá chảy ra thơm lừng. Bẻ một miếng, chấm với mắm me hay mắm xoài, ăn kèm dưa leo, rau sống, thêm chén cơm nguội là đủ cho một bữa cơm quê trọn vị. 

Ngày nay, khô cá sặc rằn đã đi xa hơn căn bếp quê.               Ảnh: PHƯỢNG LIÊN

Có khi chỉ là bữa chiều mưa, cả nhà ngồi quanh bếp than hồng, nghe mùi khô cá quyện khói, thấy lòng mình chậm lại. Đơn giản hơn, bỏ vài con khô vào nồi cơm hấp, cơm chín thì khô cũng chín, vậy là có một bữa cơm ấm cúng cho cả nhà.

"Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh
Nước Tháp Mười lấp lánh cá tôm 
Ai đi Châu Đốc, Nam Vang 
Ghé qua Đồng Tháp bạt ngàn bông sen."

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, khô cá sặc rằn không chỉ là món ăn. Nó là ký ức của mùa nước nổi, là cách người dân Đồng Tháp học cách sống cùng thiên nhiên, biết giữ vừa đủ, không tận diệt. Cá có mùa, nắng có chừng, làm khô cũng có độ. Cái gì quá tay đều dễ mất vị.

Ngày nay, khô cá sặc rằn đã đi xa hơn căn bếp quê. Có mặt trong các gian hàng OCOP, theo chân người Đồng Tháp lên phố, ra chợ lớn, thậm chí ra nước ngoài. 

Một góc  Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười.              Ảnh: MỸ LÝ
 

Nhưng nếu chỉ bán khô cá như một món hàng, thì chưa đủ. Điều đáng quý hơn là giữ được câu chuyện phía sau con cá khô: Câu chuyện của đồng nước, của người làm nghề, của cách sống thuận thiên và tử tế với nguồn lợi.

Có người đi xa, mang theo vài con khô cá sặc rằn làm quà. 

Đến lúc nướng lên ở một thành phố khác, mùi khô cá bỗng đưa họ trở về Đồng Tháp, về con kênh nhỏ, hàng tràm, bữa cơm quê giản dị. 

Thì ra, có những thứ đi xa được không phải vì đắt tiền, mà vì mang theo được hương đồng gió nội và tình đất 
tình người.

Khô cá sặc rằn Đồng Tháp, vì thế, không chỉ là đặc sản để ăn, mà là một phần di sản ẩm thực của miền sông nước. Một sản phẩm nhỏ, nhưng chứa trong đó nắng gió, mồ hôi và tấm lòng của người làm ra nó. Như con cá sống giữa đồng, không phô trương, nhưng bền bỉ, biết ở yên trong môi trường của mình mà nuôi dưỡng đời sống.

Có người đi xa, mang theo vài con khô cá sặc rằn làm quà. Đến lúc nướng lên ở một thành phố khác, mùi khô cá bỗng đưa họ trở về Đồng Tháp, về con kênh nhỏ, hàng tràm, bữa cơm quê giản dị. 

Thì ra, có những thứ đi xa được không phải vì đắt tiền, mà vì mang theo được hương đồng gió nội và tình đất tình người.

LÊ MINH HOAN

Bình luận