Nếu chưa thể chữa lành, thì trước hết, đừng gây hại
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên
(ĐTO) Mấy ngày qua, dõi theo những thông tin báo chí phản ánh về vụ việc xảy ra tại một phòng khám ở Nghệ An, lòng tôi cứ nặng trĩu. Trong quá trình điều tra xác định, nhóm nghi phạm dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm "vẽ bệnh" moi tiền.
Việc tư vấn, "vẽ bệnh" thường được thực hiện ngay trong quá trình khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái đau đớn và mất bình tĩnh. Lợi dụng tâm lý lo sợ, họ ép người bệnh quyết định điều trị ngay với mức chi phí rất cao. Nhiều người đã phải thanh toán hàng chục triệu đồng cho một lần khám, điều trị.
Mấy mươi năm gắn bó với ngành Y, đi qua biết bao thăng trầm cùng chiếc áo blouse trắng, cảm xúc lớn nhất trong tôi lúc này không phải là sự giận dữ xốc nổi, mà là một nỗi xót xa.
Xót xa cho những người bệnh đã trót trao trọn niềm tin. Xót xa cho những đồng nghiệp đang miệt mài trực đêm, cứu người trong lặng lẽ. Và xót xa cho chính cái nghề thiêng liêng mà mình đã dành trọn cả đời cống hiến bị một nhóm y, bác sĩ hủy hoại.
Nếu các hành vi này được xác minh và kết luận là đúng, thì đây không còn là một sự cố chuyên môn hay sai sót kỹ thuật thông thường. Đó là sự phản bội cay đắng đối với niềm tin của con người.
Bởi lẽ, người bệnh khi bước chân qua cánh cửa bệnh viện hay phòng khám, họ luôn ở thế yếu.
Có người mang theo cơn đau hành hạ thể xác, có người mang theo nỗi sợ hãi tinh thần, lại có người cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm mà tim đập liên hồi.
Họ không biết đọc phim X-quang, không thuộc lòng các chỉ số y khoa, càng không thể tự đánh giá xem một thủ thuật đưa vào cơ thể mình có thực sự cần thiết hay không. Vũ khí duy nhất họ mang theo bên mình chính là niềm tin.
Họ tin người bác sĩ đối diện sẽ nói thật. Họ tin mọi chỉ định đưa ra đều vì sức khỏe của họ. Họ tin rằng, dù căn bệnh có nan y đến đâu, người thầy thuốc cũng sẽ giữ lòng tử tế để không bao giờ cố ý làm tổn hại đến mình.
Thế nhưng, nếu nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết của người bệnh lại bị lợi dụng để làm công cụ trục lợi, thì đó là điều đau đớn nhất của y đức.
Nghề y không phải là một nghề kiếm tiền được xây dựng trên sự hoang mang của người bệnh. Càng không phải là nơi biến bệnh nhân thành đối tượng để khai thác tài chính bằng mọi giá.
Mỗi chỉ định xét nghiệm, mỗi viên thuốc cho uống, mỗi thủ thuật can thiệp... đều phải bắt đầu từ lòng trắc ẩn và sự cần thiết cho tính mạng con người.
Nếu không đặt sự an toàn của người bệnh lên trên hết, thì phòng khám có nguy nga, máy móc có hiện đại đắt tiền đến đâu cũng chỉ là vỏ bọc vô hồn.
Đôi khi nghe trẻ nhỏ hay người đời hỏi: “Điều gì làm nên một bác sĩ giỏi?”. Tôi thường nghĩ, bác sĩ giỏi trước hết phải là một người tử tế: Biết nói thật khi chẩn đoán chưa rõ ràng, biết xin hội chẩn khi còn băn khoăn, biết cúi đầu chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn và biết kiên quyết từ chối một thủ thuật nếu nó không đem lại lợi ích cho người bệnh.
Nói được câu “tôi chưa làm được” đôi khi khó khăn hơn nhiều so với việc cố sức can thiệp. Nhưng chính sự trung thực ấy mới tạo nên bản lĩnh của một thầy thuốc chân chính.
Tài năng có thể rèn luyện qua trường lớp, kỹ thuật có thể thuần thục theo thời gian, nhưng cái tâm làm nghề thì không sách vở nào dạy nổi. Y đức không nằm ở những khẩu hiệu hoa mỹ treo trên tường bệnh viện.
Y đức nằm ở chỗ biết xót xa trước cơn đau của đồng bào, biết đắn đo từng đồng tiền thuốc vì sợ người bệnh nghèo kiệt quệ, biết thức trắng đêm theo dõi một ca cấp cứu nặng và biết dũng cảm nhận lỗi để sửa chữa khi chẳng may xảy ra sự cố.
Tôi rất buồn vì sau những sự việc như thế này, niềm tin của Nhân dân vào ngành Y lại bị sứt mẻ. Trong khi đó, ở khắp các bệnh viện từ miền Tây sông nước cho đến vùng sâu vùng xa, biết bao đồng nghiệp của tôi vẫn đang âm thầm gác lại niềm vui riêng, bỏ dở bữa cơm gia đình để giành giật từng hơi thở cho bệnh nhân.
Họ không lên mạng xã hội, không cần ai tung hô, chỉ mong người bệnh được bình an trở về nhà. Đừng để những con người tận tụy ấy phải mang chung nỗi day dứt vì hành vi của một vài cá nhân đi ngược lại đạo lý.
Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ làm rõ và xử lý nghiêm minh nếu có sai phạm; không phải để xoa dịu dư luận, mà là để bảo vệ sự trong sạch của ngành Y.
Tôi cũng mong người dân khi đi khám bệnh, nếu gặp những chỉ định phức tạp hay chẩn đoán quá bất ngờ, đừng ngại ngần hỏi lại hoặc tìm kiếm thêm ý kiến ở các cơ sở y tế uy tín khác. Một người bác sĩ chân chính sẽ luôn rộng lòng giải thích và tôn trọng sự cẩn trọng đó của bệnh nhân.
Khép lại những trăn trở này, tôi chỉ muốn nhắn gửi đến các đồng nghiệp trẻ và chính bản thân mình: Mỗi ngày, trước khi đeo ống nghe, trước khi cầm dao mổ hay đặt bút kê đơn, hãy nhìn vào ánh mắt của người bệnh. Trong ánh mắt ấy là tất cả niềm hy vọng, sự phó thác và cả số phận của một gia đình.
Xin đừng bao giờ biến nỗi sợ hãi ấy thành công cụ để kiếm tiền! Tiền bạc hay danh tiếng đều có thể làm ra lại được, nhưng một khi niềm tin của người bệnh đã mất thì không một liều thuốc nào có thể chữa lành.
Bởi điều làm nên giá trị cao quý của người thầy thuốc chưa bao giờ nằm ở chiếc áo blouse trắng, mà nằm ở lời thề thiêng liêng từ thuở nhập môn: Nếu chưa thể chữa lành, thì trước hết, đừng gây hại” (Primum non nocere).
BS NGUYỄN THÀNH ÚC


