TIẾN SĨ TRẦN TRIẾT:
Người thuộc từng “nhịp thở” của Tràm Chim
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên
Có người đến với Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim bằng một chuyến khảo sát, một đề tài nghiên cứu rồi rời đi. Nhưng cũng có người ở lại với vùng đất này bằng gần như cả cuộc đời mình. Với Tiến sĩ Trần Triết, VQG Tràm Chim không chỉ là nơi làm khoa học, mà đó là nơi gắn với tuổi trẻ, với những năm tháng thanh xuân và cả những vui buồn cùng nơi đây.
LỜI HẸN VỚI TRÀM CHIM
Hơn 40 năm qua, người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ đi giữa những cánh rừng tràm, những đồng cỏ ngập nước của Đồng Tháp Mười.
Từ một chàng sinh viên trẻ tuổi đến nay mái tóc đã bạc nhiều, Tiến sĩ Trần Triết gần như dành trọn cuộc đời mình để nhìn VQG Tràm Chim đổi thay từng ngày.

Tiến sĩ Trần Triết nhớ rất rõ lần đầu tiên đặt chân đến nơi này là vào năm 1986, ông kể lại: “Khi ấy, tôi là sinh viên năm cuối ngành Sinh thái học và được ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, người đặt nền móng cho việc hình thành VQG Tràm Chim, mời về khảo sát thực địa ở Đồng Tháp Mười. Chính chuyến đi đó đã khiến tôi mang một mối duyên rất dài với Tràm Chim”.
Lần đầu tiên nhìn thấy đàn sếu đầu đỏ sải cánh giữa đồng cỏ mênh mông của Tràm Chim, Tiến sĩ Trần Triết hiểu nơi này không đơn thuần là một khu rừng tràm.
"Điều quan trọng nhất không chỉ là đưa sếu quay về, mà là phục hồi được toàn bộ hệ sinh thái của Tràm Chim. Tràm Chim không chỉ có sếu đầu đỏ, giá trị lớn nhất của nơi này là cả hệ sinh thái đất ngập nước với rất nhiều loài động thực vật đặc hữu cùng tồn tại với nhau. TIẾN SĨ TRẦN TRIẾT (Sinh năm 1964, giảng viên Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; đồng thời là Giám đốc Chương trình Bảo tồn sếu Đông Nam Á thuộc Hội Sếu quốc tế)" |
Nó là một phần rất đặc biệt của thiên nhiên Đồng Tháp Mười mà nếu mất đi sẽ rất khó để tìm lại. Sau này, nhờ học bổng của Hội Sếu quốc tế, ông sang Mỹ học tiến sĩ về sinh thái đất ngập nước tại Đại học Wisconsin, Madison. Nhưng càng học, càng đi nhiều nơi, ông càng hiểu giá trị của những vùng đất ngập nước tự nhiên như Tràm Chim.
Nhiều lần theo chân Tiến sĩ Trần Triết trong các chuyến khảo sát thực địa ở Tràm Chim, chúng tôi cảm nhận rất rõ tình cảm dành cho Tràm Chim trong ông không còn là tình cảm của một nhà khoa học với đối tượng nghiên cứu, mà nó giống tình cảm của một người chứng kiến vùng đất yêu quý đi qua biết bao thăng trầm.
Mùa lũ năm 2025, trong chuyến khảo sát ở phân khu A1, khu vực Gò Lao Vôi, VQG Tràm Chim - nơi có hơn 150 ha năng kim đang phục hồi mạnh mẽ, Tiến sĩ Trần Triết đứng rất lâu giữa đồng nước mênh mông và cúi xuống chạm tay vào những bụi năng non vừa hồi sinh sau nhiều năm suy thoái. Ánh mắt của ông lúc ấy giống như gặp lại một “người thân cũ” sau quãng thời gian rất dài xa cách.
Sau đó, Tiến sĩ Trần Triết say sưa giải thích cho các em học sinh Trường THPT Tràm Chim về vai trò của năng kim, về việc vì sao loài cây này lại quan trọng với sếu đầu đỏ, vì sao muốn giữ được sếu thì trước hết phải giữ được hệ sinh thái của Tràm Chim...
Đi cùng Tiến sĩ Trần Triết qua từng phân khu, chúng tôi mới hiểu vì sao nhiều người gọi ông là người “thuộc từng nhịp thở của Tràm Chim”.
Có những loài thủy sinh rất nhỏ, những bãi cỏ tưởng như bình thường nhưng ông vẫn nhớ rõ chúng từng xuất hiện ở đâu, biến mất lúc nào và vì sao chúng quay trở lại...
NGƯỜI NẶNG LÒNG VỚI RỪNG
Nhiều năm trước, tại VQG Tràm Chim việc giữ nước sâu trong thời gian rất dài để phòng, chống cháy rừng đã khiến cho hệ sinh thái ở đây mất cân bằng. Đồng cỏ dần biến mất, năng kim suy giảm, nhiều loài thủy sinh không còn xuất hiện như trước. Bãi kiếm ăn của sếu mất đi và sếu đầu đỏ cũng dần vắng bóng ở VQG Tràm Chim.

Tiến sĩ Trần Triết kể rằng: “Có những giai đoạn tôi đi khảo sát mà lòng vô cùng lo lắng.
Có lúc nhìn Tràm Chim xơ xác, tôi buồn lắm. Những đề xuất của giới khoa học đã không được áp dụng đầy đủ. Tôi thấy hệ sinh thái đi xuống mà cảm giác bất lực và có những lúc tôi từng nghĩ sẽ không quay lại Tràm Chim.
Nhưng rồi sau đó, tôi và các cộng sự vẫn chọn ở lại với Tràm Chim, vẫn tiếp tục đi khảo sát và tiếp tục góp ý, đề xuất các giải pháp phục hồi hệ sinh thái”.
Tiến sĩ Trần Triết nhìn nhận: “Cú sốc” lớn nhất với vùng đất này là khi VQG Tràm Chim không còn sếu đầu đỏ quay về. Chính sự vắng bóng ấy khiến nhiều người thật sự giật mình và bắt đầu nhìn lại cách quản lý hệ sinh thái”.
Từ khi tỉnh Đồng Tháp triển khai Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ với nhiều giải pháp phục hồi sinh cảnh theo hướng gần hơn với tự nhiên.
Chỉ sau hơn 2 năm, nhiều tín hiệu tích cực đã dần xuất hiện. Năng kim phục hồi mạnh, lúa ma quay trở lại, nhiều loài chim nước xuất hiện nhiều hơn trước.
KHI TRÀM CHIM BẮT ĐẦU XANH TRỞ LẠI
Ông Đoàn Văn Nhanh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn VQG Tràm Chim chia sẻ, trong hành trình phục hồi hệ sinh thái và thực hiện Đề án bảo tồn sếu đầu đỏ tại Đồng Tháp, Tiến sĩ Trần Triết là một trong những nhà khoa học đã đồng hành bền bỉ cùng VQG Tràm Chim.

“Có những giai đoạn rất khó khăn nhưng thầy Triết và các chuyên gia vẫn luôn sát cánh với VQG Tràm Chim.
Thầy không chỉ nghiên cứu, mà còn trực tiếp đi thực địa, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ kỹ thuật trong quá trình phục hồi hệ sinh thái” - ông Nhanh cho biết.
Hiện nay, song hành cùng VQG Tràm Chim và tỉnh Đồng Tháp trong quá trình phục hồi hệ sinh thái vùng lõi, Tiến sĩ Trần Triết cùng nhiều nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân địa phương cũng đang từng bước thay đổi phương thức canh tác ở khu vực vùng đệm.
"Tràm Chim đối với tôi không chỉ là nơi làm nghiên cứu khoa học. Nó gắn với tuổi trẻ, với quá trình học tập và gần như cả thanh xuân của tôi." |
Nhiều mô hình sản xuất lúa sinh thái được triển khai theo hướng giảm sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, không đốt đồng sau thu hoạch lúa, thay vào đó sử dụng chế phẩm sinh học để phân hủy rơm rạ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường ngập nước.
Theo các nhà khoa học, muốn cứu hệ sinh thái Tràm Chim thì không thể chỉ cứu phần lõi của VQG, mà ngay cả vùng đệm xung quanh cũng phải thay đổi để chim nước có không gian kiếm ăn, để thiên nhiên được phục hồi theo cách tự nhiên nhất.
Và có lẽ sau hơn 40 năm gắn bó với Tràm Chim, điều mà Tiến sĩ Trần Triết mong mỏi nhất không chỉ là sếu đầu đỏ thật sự quay về đông đúc như trước, mà có lẽ đơn giản hơn, đó là nhìn thấy Tràm Chim được sống đúng với tự nhiên vốn có của nó.
MỸ LÝ


