Những “Chiếc ô tô mơ ước” lăn bánh từ vùng biên Đất Sen hồng

Thứ Hai, 09/03/2026, 16:32 (GMT+7)
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên

Tháng ba về, khi những nhánh lục bình tím trôi lững lờ trên dòng sông Tiền, mang theo ký ức mùa nước nổi vừa qua, có một tin vui lặng lẽ mà rạng rỡ như nắng sớm. Từ một ngôi trường nhỏ ở vùng biên Đồng Tháp, những “Chiếc ô tô mơ ước” của trẻ em đã đi xa hơn cả những con đường đất quen thuộc, vượt qua những cánh đồng, vượt qua những đô thị lớn, để chạm đến bục vinh quang của cả nước và mở ra cánh cửa bước ra thế giới.

Nhằm kịp thời động viên và khích lệ tinh thần, UBND phường Hồng Ngự và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Thạnh 2 trao tặng Giấy khen và phần thưởng cho các giáo viên và học sinh đoạt giải tại Cuộc thi Vẽ tranh quốc tế TOYOTA năm 2025 với chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước”.

Giáo dục, suy cho cùng, không phải là lấp đầy những trang giấy. Giáo dục là đánh thức những chân trời.

Ngôi trường ấy là Trường Tiểu học An Thạnh 2, phường Hồng Ngự.

Một ngôi trường không nằm giữa phố lớn.

Không có những đại lộ rợp bóng cây.

Không có những trung tâm mỹ thuật hiện đại.

Chỉ có con đường nhỏ dẫn vào trường, hai bên là những thửa ruộng theo con nước lớn ròng. Chỉ có những buổi sáng học trò đến lớp, dép còn vương bùn đất, và những buổi chiều tiếng chim gọi nhau về tổ trên những hàng tràm.

Nhưng chính từ nơi ấy, có 7 giải cấp quốc gia đã được trao cho thầy và trò nhà trường. Trong đó, có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Khuyến khích và ấn tượng. Và đặc biệt, có 1 giải duy nhất của khu vực phía Nam, được chọn tham dự cấp quốc tế.

Thành tích của Trường Tiểu học An Thạnh 2 không chỉ là niềm tự hào của một ngôi trường. Đó là niềm tự hào của cả ngành Giáo dục Đồng Tháp. Đó là lời nhắc rằng, giáo dục không nằm ở quy mô, mà nằm ở trái tim.

Đó không chỉ là những giải thưởng. Đó là những cánh cửa vừa được mở ra.

Người ta thường nghĩ rằng những giấc mơ lớn chỉ được sinh ra từ những thành phố lớn. Nhưng thực ra, giấc mơ không phụ thuộc vào nơi chốn. Giấc mơ phụ thuộc vào cách người lớn nhìn vào đôi mắt trẻ thơ.

Ở An Thạnh 2, có lẽ những người thầy, người cô đã không chỉ dạy các em cách cầm bút, cầm cọ vẽ, mà còn dạy các em cách nhìn thế giới.

Các em không vẽ chiếc ô tô chỉ để chạy trên đường.

Các em vẽ chiếc ô tô biết bay qua cánh đồng.

Chiếc ô tô biết cứu người.

Chiếc ô tô biết mang nước sạch về làng.

Chiếc ô tô biết chở theo hy vọng.

Những chiếc ô tô ấy không chạy bằng xăng.

Chúng chạy bằng trí tưởng tượng.

Giáo dục, suy cho cùng, không phải là lấp đầy những trang giấy. Giáo dục là đánh thức những chân trời.

Một ngôi trường vùng biên có thể thiếu nhiều thứ. Nhưng khi không thiếu niềm tin, không thiếu tình yêu thương và không thiếu những người thầy biết khơi mở, thì nơi đó sẽ không thiếu những điều kỳ diệu.

Giống như những hạt phù sa từ thượng nguồn sông Mekong, không ai nhìn thấy hành trình của từng hạt phù sa. Nhưng chính những hạt phù sa ấy đã bồi đắp nên những cánh đồng màu mỡ.

Mỗi lời động viên của thầy cô là một hạt phù sa.

Mỗi nét vẽ của học trò là một mầm xanh.

Và một ngày kia, những mầm xanh ấy lớn lên, không chỉ thành cây lúa, mà thành những con người biết mơ, biết sáng tạo, biết tin vào chính mình.

Thành tích của Trường Tiểu học An Thạnh 2 không chỉ là niềm tự hào của một ngôi trường. Đó là niềm tự hào của cả ngành Giáo dục Đồng Tháp. Đó là lời nhắc rằng, giáo dục không nằm ở quy mô, mà nằm ở trái tim.

Không nằm ở cơ sở vật chất, mà nằm ở cách khơi mở tâm hồn.

Ở nơi đầu nguồn sông Tiền, những “Chiếc ô tô mơ ước” đã bắt đầu lăn bánh.

Có thể hôm nay, chúng chỉ là những bức tranh trên giấy. Nhưng ngày mai, chính những em nhỏ ấy sẽ vẽ nên những con đường mới cho quê hương.

Và biết đâu, một ngày nào đó, trên những con đường của Đồng Tháp, sẽ có những chiếc ô tô thật, được tạo ra bởi chính những đứa trẻ từng ngồi vẽ trong lớp học nhỏ ở An Thạnh 2.

Những chiếc ô tô chở theo tri thức.

Chở theo khát vọng.

Chở theo tương lai.

Tương lai bắt đầu từ một nét vẽ.

Và một ngôi trường vùng biên đã tin vào nét vẽ ấy.

Xin trân trọng chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học An Thạnh 2.

Xin tri ân những người thầy, người cô đã âm thầm gieo mầm.

Bởi vì, từ những cánh đồng sen bình dị, Đồng Tháp không chỉ trồng lúa,  Đồng Tháp đang trồng những giấc mơ.

LÊ MINH HOAN
 

Bình luận