Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, vào sáng ngày 6-4, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới; không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai; luật không chỉ “mở đường” mà còn phải “sửa đường”; phải chuyển mạnh từ tư duy “làm luật cho đủ” sang tư duy “làm luật để phát triển”, từ “pháp luật tốt trên giấy” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống”… Đây được xem là tư duy mới hơn nhằm đưa pháp luật đến gần với cuộc sống.
Đưa pháp luật gần hơn với cuộc sống là điều cần thiết, song nhìn từ thực tiễn, dù đạt được rất nhiều thành tựu, nhưng công tác xây dựng và thực thi pháp luật dường như vẫn còn những “điểm nghẽn”.
Thực tiễn cũng đã chứng minh những tồn tại. Đó không chỉ là pháp luật được ban hành chưa sát thực tiễn, không chỉ là việc thực thi thiếu đồng bộ và đó không chỉ là thiếu các văn bản quy phạm pháp luật.
Điều này có thể nhìn rõ qua lăng kính của ngành Nông nghiệp, nhất là đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thực tiễn cho thấy, chưa hẳn là thiếu cơ chế, chính sách, thậm còn có rất nhiều, nhưng nông nghiệp ĐBSCL chưa đạt được như kỳ vọng.
Có thể dẫn chứng rằng, trong rất nhiều chủ trương, cơ chế liên quan đến ngành Nông nghiệp nói chung, Quyết định 62 ban hành ngày 25-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn có hiệu lực thay thế Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ trước đây và Quyết định 68 ban hành ngày 14-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được xem là những chủ trương mang tính động lực nhằm hỗ trợ sản xuất và thúc đẩy tiêu thụ nông sản.
Thế nhưng, khi nhìn lại câu chuyện của ngành Nông nghiệp hiện nay vẫn còn nhiều việc để bàn.
Nhìn trên bức tranh rộng hơn, cách đây vài năm, theo kết quả nghiên cứu của một chuyên gia cho thấy, thời gian qua đã có 407 văn bản pháp quy liên quan đến cơ chế, chính sách đề cập đến các sản phẩm chủ lực của ĐBSCL.
Theo đó, có đến 205 cơ chế, chính sách liên quan đến cây lúa, hạt gạo; 162 cơ chế, chính sách liên quan đến thủy sản và 40 liên quan đến cây ăn trái.
Nếu xét về số lượng văn bản pháp quy, chúng ta không thiếu các cơ chế, chính sách cho các sản phẩm được xem là chủ lực của ĐBSCL nhưng tại sao các mặt hàng này nhiều năm qua vẫn cứ loay hoay, bị tắt ở nhiều khâu.
Từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực đều được nhận định còn nhiều điều phải bàn luận.
Thể hiện cụ thể nhất là việc liên kết “4 nhà” trong tiêu thụ nông sản còn khiêm tốn, tỷ lệ tiêu thụ thông qua hợp đồng đạt thấp, với hàng loạt nguyên nhân được đưa ra như: Tình trạng phá vỡ hợp đồng giữa doanh nghiệp và nông dân vẫn tiếp diễn; tập quán sản xuất nhỏ, cá thể; hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác chưa cao…
Dẫn những câu chuyện cũ của ngành Nông nghiệp để nói lên rằng thực tế chưa hẳn thiếu về cơ chế, chính sách.
Chủ trương đã có, chính sách bao quát trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng vấn đề cốt lõi là việc triển khai và thực thi pháp luật vẫn còn nhiều điều để bàn.
Vì lẽ đó, việc tiếp cận tư duy “pháp luật tốt trên giấy” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống” chắc chắn sẽ mang lại hiệu ứng tích cực hơn.
THẾ ANH


