Sức ảnh hưởng và sự nổi tiếng đôi khi lại là “cái bẫy” dành cho nghệ sĩ
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên

(ĐTO) Trong xã hội hiện đại, nghệ sĩ không chỉ là người sáng tạo ra cái đẹp mà còn là những người dẫn dắt thị hiếu, tạo nên xu hướng và tác động mạnh mẽ đến đời sống tinh thần của công chúng. Thế nhưng, khi danh tiếng và sức ảnh hưởng không đi đôi với bản lĩnh, văn hóa ứng xử, chính ánh hào quang ấy lại trở thành chiếc bẫy khiến nghệ sĩ dễ đánh mất mình.
Thời gian qua, dư luận không ít lần chứng kiến những trường hợp nghệ sĩ tự xem mình như “ngôi sao bất khả xâm phạm”, xem thường công chúng và cả truyền thông. Điển hình là vụ việc gần nhất một nam ca sĩ bị cấm biểu diễn 9 tháng vì những phát ngôn và sáng tác không chuẩn mực. Đây không chỉ là một án phạt mang tính cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh chung cho nhiều người trong giới giải trí – rằng danh tiếng không thể biến nghệ sĩ thành những người đứng trên dư luận hay có thể tự mình “tạo nên chuẩn mực văn hóa”. Nghệ thuật chỉ thực sự có giá trị khi người làm nghệ thuật biết giữ mình, biết tôn trọng người thưởng thức.

Không dừng lại ở sự ngộ nhận quyền lực, một số nghệ sĩ còn lợi dụng nghệ thuật để công kích cá nhân, phát ngôn thiếu văn hóa trên mạng xã hội. Khi những lời lẽ thô tục, cay nghiệt được gắn kèm với hình ảnh người nổi tiếng, sức lan tỏa tiêu cực sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Thay vì lan tỏa năng lượng tích cực và giá trị nhân văn, họ lại biến không gian mạng thành nơi tranh cãi, thị phi, làm xấu đi hình ảnh của giới nghệ sĩ nói chung. Nghệ thuật không thể là công cụ để thỏa mãn cái tôi, càng không thể là vũ khí để hạ thấp người khác. Nhiều bài Rap dizz, tân nhạc… sử dụng ngôn ngữ công kích mạnh hay nói lái một cách dung tục xuất hiện thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội.
Đáng lo ngại hơn, có nghệ sĩ còn lợi dụng danh tiếng để trục lợi, sản xuất hoặc quảng bá hàng giả, hàng kém chất lượng được cơ quan chức năng phát hiện xử lý thời gian gần đây. Khi người nổi tiếng đứng ra tiếp tay cho hành vi gian dối, sự tin tưởng của công chúng bị tổn thương nghiêm trọng. Cái gọi là “ảnh hưởng tích cực” khi đó đã bị bóp méo thành công cụ kiếm tiền bất chính, đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.
Tác động tiêu cực của những hành vi chệch chuẩn ấy không chỉ dừng ở cá nhân nghệ sĩ. Nó lan rộng ra cộng đồng người hâm mộ – nơi nhiều fan trẻ tuổi dễ bị dẫn dắt bởi cảm xúc. Không ít “fan cuồng” mù quáng sẵn sàng công kích, bắt nạt trực tuyến bất kỳ ai dám chỉ trích thần tượng của mình, bất kể đúng sai. Trong khi đó, những hành vi thiếu văn minh, lối sống lệch chuẩn của nghệ sĩ lại vô tình trở thành “chuẩn mực mới” cho một bộ phận giới trẻ noi theo. Khi thần tượng trở thành tấm gương méo mó, hệ lụy văn hóa là điều khó tránh khỏi.
Vì vậy, chính người hâm mộ cũng cần học cách tỉnh táo. Yêu mến nghệ sĩ không đồng nghĩa với việc tôn sùng mù quáng. Cần biết chọn lọc những gì đáng nghe, đáng xem; biết phê phán cái xấu, cái lệch lạc; biết yêu nghệ thuật, chứ không thần thánh hóa người làm nghệ thuật. Sự tỉnh táo của khán giả cũng là “liều thuốc” giúp nghệ sĩ soi lại mình, giữ cho con đường sáng tạo không đi chệch hướng.
GIAI NGHI



