(ĐTO) Sớm này, màn hình điện thoại gợi nhắc khoảnh khắc từ kho lưu trữ trên “đám mây’’. Đó là một khoảng nắng đi qua thềm phố, dậy sắc trên những bích họa tươi ngần.
Hồi ấy, bạn dừng xe và chụp vội vài bức ảnh bảng lảng buổi trời đất giao mùa. Những file ảnh neo giữ trong thẻ nhớ và đâu đó trên không gian điện toán.
Đinh ninh địa chỉ này, bờ rào này, hàng cây này, khoảng nắng phố phường này vẫn cứ ở đó - sẽ lặp đi lặp lại như việc hằng ngày bạn xuôi ngược ngang qua. Chẳng có gì đặc biệt đáng neo giữ.

Rồi bất chợt, “tọa độ ký ức’’ lại bừng lên nhắc nhớ một khung cảnh mới hôm nào đã từng quen nay đã thành quá vãng. Bạn vẫn gọi góc phố, bờ tường, hàng cây ấy bằng cái tên của một thời chưa kịp cũ.
Thong dong thả hoài niệm giao hòa vào thực tại đổi thay. Lắng nghe tiếng gió trên hàng cây trong ánh nắng dè dặt, rón rén buổi thay mùa; trong tiếng rao của người bán hàng rong còn vẳng lại sau những vòng bánh xe quay cuối con đường.
Trên những tán dầu, bầy sáo sậu và sẻ nâu vẫn ríu ran cùng phố. Những khoảng tường sót lại chông chênh, loang vết thâm trầm bích họa. Khuôn viên trường cũ chìm khuất dưới cỏ cây lô nhô xanh giữa những cung đường. Bao thế hệ áo trắng đã trưởng thành và rời đi muôn nẻo…

Rồi sẽ đến lúc những dấu mốc trên bản đồ số cũng đổi tên, những tọa độ từng quen thuộc chỉ còn là một điểm ghim lặng lẽ giữa vô vàn lớp dữ liệu. Nhưng ký ức thì chưa bao giờ tuân theo phép cập nhật của thời gian.
Nó chọn neo lại trong màu nắng nghiêng qua tán dầu, trong mùi đất sau cơn mưa đầu mùa, trong tiếng bước chân ai vô tình gõ nhịp trên vỉa hè cũ. Hay, bất chợt vẳng nghe khúc nhạc quen xưa từng lay động cả một thời thanh xuân trong trẻo.
Phải chăng, điều níu giữ tâm hồn thị dân với phố không chỉ là những hiển hiện vật chất đơn thuần, mà là cảm xúc và những hồi ức thanh tân mà phố đã âm thầm trao cho. Vậy nên, chỉ cần một tia nắng cũ hay lời nhắc từ "đám mây", cả một thành phố của những tháng năm thanh xuân lại lặng lẽ trở về, dịu dàng như chưa từng cách xa, biến đổi.
Chớm Thu, 2026!
NGUYỄN PHẠM ĐÌNH THẢO


