Trái tim thơm ngát

Thứ Tư, 08/7/2026, 12:40 (GMT+7)
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên

Cả xe đang gà gật thì có tiếng em bé: “Một đồng sen kìa mẹ, kìa mẹ!”. Thế là choàng tỉnh, ai nấy nhìn ra một mé cửa sổ xe khách, đúng là một đồng sen mênh mông trải dài với đầy những bông sen đang nở, lấp lánh dưới cái nắng sắp dâng lên đến ngọn cau nhà nào đó còn trồng trước hàng rào.

Đồng sen ở giữa khoảng đồng chỉ thoáng qua như vậy trong tiếc nuối, bởi xe đã lướt qua xa lắm rồi. Nhưng có lẽ, cánh đồng, màu sen nở, lá sen xanh vẫn còn đọng lại trong những người đã lướt mắt nhìn qua cửa sổ buổi đó. 

Duyên sen. Ảnh: NGÔ QUANG TUYÊN

Dường như, với sen, ai cũng đều mang cảm giác của sự cảm động và cả của sự gần gũi. 

Không ai không từng đứng trước một bông sen nở, hít ngửi mùi thơm vương vấn một cách kỳ diệu, mùi thơm lưu nhớ, mùi của tiêu diêu. Vậy nên, nhìn thấy sen, mỗi người như lại quay về ký ức mùi, ký ức hương, cả ký ức của hạnh phúc trong veo khó kiếm.

"Dường như, với sen, ai cũng đều mang cảm giác của sự cảm động và cả của sự gần gũi.

Những bông sen hẳn là bàn tay úp mở. Tay chắp lại như búp sen giấu hương, thành kính như lúc ta chắp tay trước tổ tiên mình, hay trước vị Phật mà ta tôn kính. 

Tay ta chắp giấu hương, còn trái tim ta thơm ngát nỗi biết ơn có mặt trên đời, sống đến phút này đây và dâng lên tổ tiên lòng tử tế còn lại, dù đời ta có vỡ bao nhiêu mảnh, nhưng không sao hết, vì ta còn có cội có nguồn.

Hái sen trên đồng. Ảnh: NGÔ QUANG TUYÊN

Tay ta xòe ra như sen nở, cố gắng gửi mùi hương mà sen đã gìn giữ sâu trong lớp cánh, thật khe khẽ đến chung quanh. 

Mùi hương đủ để khiến những trái tim đang buồn cũng được ủi an, những trái tim đang có niềm vui lại muốn sẻ chia và trái tim tan vỡ cũng được chữa lành. 

Sen kỳ diệu như vậy đó, sao không thương được khi nhìn thấy. Sao lòng không mảy may vui khi đến gần bên.

Sen trong tuổi thơ chúng tôi nằm gọn trong ao nhà thằng Tèo cùng xóm. 

Nhà Tèo cách nhà tôi mấy khoảng vườn, vài mươi ruộng lúa. Cái ao đầy sen của nhà thằng Tèo là cái ao mà chúng tôi thường ngày vẫn đi học ngang qua, hấp dẫn chúng tôi không phải chỉ là hoa, mà là những đài sen xanh mang trong mình đầy hạt. 

Từ những cái hạt còn non xanh chưa trồi lên khỏi đài sen, gỡ ra ăn ngọt ngào đến những hạt già, tròn mẩy nhú lên tròn trịa và khiêu khích. 

Đám trẻ nhỏ chúng tôi khiến ba má Tèo phải quăng những chà chôm làm rào quanh ao vì sợ lũ trẻ lội vào bẻ trộm, không phải sợ mất bông sen, mà sợ chúng tôi lỡ có bề gì. “Ngó ao vậy chớ nước sâu lắm đó” - Tèo hay cảnh báo như vậy. 

Tất nhiên, thi thoảng vài đứa con trai nghịch ngợm cũng ráng lén vào bẻ vài cành bông sen, vài cái đài sen và vài cái lá sen cho đám con gái cùng lớp. 

Tất nhiên, chẳng đứa nào “đội đầu chung một lá sen tơ” vì mải giành nhau mấy cái đài sen kỳ bí, nhưng những mùa sen như vậy làm rộn lòng mấy đứa học trò nhỏ sắp nghỉ hè. 

Lần nào ngang qua nhà Tèo, cũng ồ à coi hôm nay sen nở bao nhiêu bông, cũng hít hà mùi thơm lan nhè nhẹ trong xóm nghèo. 

Thuở đó, chúng tôi chưa hề biết để ý, để thấy bạn mình đã lột hột sen, lấy hạt trắng mẩy ra cho má đi chợ bán đến nỗi móng tay cùn sát vào da thịt. 

Chúng tôi chỉ biết xuýt xoa, rằng nhà thằng Tèo là lãng mạn nhất. Có đứa còn nói có thể sau này nó thành nhà văn không chừng, còn nếu không thành nhà văn, thì ngửi hương sen miết cũng có thể biến nó thành thầy tu cũng nên. 

Tay ta xòe ra như sen nở, cố gắng gửi mùi hương mà sen đã gìn giữ sâu trong lớp cánh, thật khẽ đến chung quanh.

Mùi hương đủ để khiến những trái tim đang buồn cũng được ủi an, những trái tim đang có niềm vui lại muốn sẻ chia và trái tim tan vỡ cũng được chữa lành. 

Sen kỳ diệu như vậy đó, sao không thương được khi nhìn thấy. Sao lòng không mảy may vui khi đến gần bên.

Tụi tôi cứ vô tư đùa như thế, cho đến một ngày, Tèo không đến lớp lại nữa. Ngày trước, nghỉ học là chuyện thường thôi, đứa nào không chịu đi học nữa cứ nghỉ vậy. Tèo không đi học, vì nó học tám chín năm trời mà cũng chỉ đến lớp 5. 

Nó học từ khi lứa chúng tôi chưa đến trường và tận khi chúng tôi rời cấp một nó vẫn còn ở đó. Học chậm, nhưng Tèo tốt bụng và hiền lành nhất xóm. 

Thấy ai làm gì cũng vô giúp đỡ. Nó không đi học nhưng giỏi đủ thứ, như có thể  lèo lái một xuồng ổi bự đi cân, hay chạy máy đuôi tôm chở người nọ người kia trong xóm qua bệnh viện tận bên kia sông cái nếu ai có đau ốm, bệnh hoạn. 

Nó không đi học, cũng không thấy buồn mấy, bởi vẫn hồn nhiên kêu ê ê khi gặp chúng tôi, hồn nhiên đưa cho mấy cành sen kêu “cho mày nè, về chưng bàn Phật”. Tôi nghĩ tâm hồn Tèo trong sáng vậy, chắc nhờ ở cạnh một ao sen.

Nhắc đến sen, lại lũ lượt chuyện chạy về trong ký ức. Cũng lũ lượt những câu chuyện mới có liên quan. Lần nọ, có người bạn gửi cho tôi trà gói trong hoa sen, được hút chân không, có thể bảo quản cả năm nếu để tủ đông. 

Tôi thử gỡ gói trà ra, mọi thứ còn tươi: Cả hoa, cả lá. Nghe rằng, để sen gói được trà cũng tốn nhiều công, rồi làm sao giữ cho sen tươi lá, khi người dùng mở bịch hút chân không ra rồi “ồ, à” ngạc nhiên, cũng không dễ. Vậy mà dùng thử thì không hợp lắm - với riêng tôi. 

Hương sen đặc quánh trong miệng, xộc lên tỏa ngọt gắt đậm như kiểu mình đang trong phòng kín với một ngàn đóa sen cùng nở một lúc.

Cảm tưởng mình đang phải ngậm một ngàn đóa sen trong miệng mà chưa chắc vui, chưa chắc khiến mình thấy hạnh phúc bằng lúc đứng bên bờ ao nhà thằng Tèo.

Nơi đó có mùi của cánh đồng, mùi của dòng sông, mùi của bùn đất và mùi của nhè nhẹ hương sen chỉ len lỏi thôi. Dễ gì ai đó đánh lừa được những đứa đã quen phân biệt được mùi vị chân chất của nhà, của quê, của từng cây lúa, cánh sen từ nhỏ.

Lúc lớn lên rồi, quay lại tuổi thơ, ghé nhà bạn xin một vài cành sen cắm bàn Phật, thấy bạn của mình giờ đã trọng tuổi, nhưng vẫn cười hiền lành và lội xuống hái một ôm sen không chút ngại ngần. Người bạn có trái tim thơm ngát, như sen hiền, vẫn đẹp nhất lúc ở nơi thuộc về mình.

MINH PHÚC

Bình luận