(ĐTO) Cuối tháng 4, nắng như thiêu đốt cả cánh đồng, nhưng nông dân vẫn khẩn trương thu hoạch vụ đông xuân.
Vụ này giá lúa thấp, giá xăng, dầu tăng, cộng thêm đầu ra hạt lúa gặp khó làm cho thu nhập của nông dân vùng đồng bằng thêm bấp bênh. Song cuộc sống dù có vất vả nhưng chưa bao giờ làm tắt đi những nụ cười và hy vọng khi niềm vui mùa thu hoạch gắn với cái thú săn chuột đồng đã khỏa lấp những lo toan vốn rất đời thường.
Rảo qua các vùng chuyên canh lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong tháng 4, cùng với cảnh khẩn trương thu hoạch vụ đông xuân là tiếng réo gọi, tiếng cười, tiếng rượt đuổi chuột vang khắp cả cánh đồng vàng trải đầy nắng sớm.

So với các vụ lúa khác trong năm, vụ đông xuân được xác định là vụ lúa cho thu nhập chính, do thời tiết thuận lợi, cây lúa phát triển tốt nên hạt chắc và to hơn.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân chuột phát triển nhanh khi có được nguồn thức ăn dồi dào.

Mùa này, thịt chuột ngon lắm, do ăn lúa chín trên đồng nên con nào cũng mập ú, có con nặng gần nửa kg; có thể chế biến đến hàng chục món ngon.
Cách làm cũng khá đơn giản: Trụng nước sôi lột da, hoặc thui rơm đến vàng thơm. Nếu chuột cống nhum to thì đem nướng lu đến khi da tươm mỡ căng phồng giòn như bánh tráng nướng, còn chuột cơm to khoảng 3 ngón tay thì đem chiên sả ớt, chiên nước mắm đến giòn rụm, nhai luôn cái xương là ngon nhất, hoặc đem ướp chao đỏ nướng mọi ăn chơi cũng khoái khẩu không tả nổi.

Mặt khác, muốn ăn đa dạng món ngon hơn thì phải chịu khó chế biến một chút bằng cách hái thêm một ít rau đồng, lặt nhúm lá me non rồi bằm thịt chuột cho nhuyễn ra đem nấu món chuột bằm lá me theo kiểu canh chua cơm mẻ chan với muối ớt. Món này chắc phải ăn đến chảy mồ hôi hột mới thôi!

Cũng có thể bằm nhỏ chuột xào lá cách, lá nhàu; món này cũng phải tốn đến mấy chén cơm, vì thịt chuột xào ngọt, mềm và thêm cái đăng đắng của lá nhàu, lá cách tạo nên món xào đậm tính miền quê.
Ở vùng ĐBSCL, hễ vào mùa thu hoạch, mỗi đêm, nông dân bắt cả chục kg chuột đồng, chủ yếu mang tặng bà con, hàng xóm hay bạn bè ăn như một thứ quà quê vốn trở thành đặc sản.

Nhớ lại kỷ niệm vui của gia đình tôi, mỗi lần ăn thịt chuột chiên sả là vợ chồng tôi cứ nói gạt đứa con gái lớn là thịt con cheo núi, vì con gái cưng của tôi sợ con chuột lắm!

Vậy mà khi ăn thử con cheo núi chiên nước mắm, nó mần sạch cả dĩa mà vẫn còn thèm. Thoáng một cái, tóc đã pha sương. Nhưng cái không khí ngày mùa đua nhau bắt chuột dường như đã làm cho con người ta trẻ ra, nghiền ngẫm thế sự, nhân sinh và rất cần một không gian để tỉnh tâm bằng chính ký ức của tuổi thơ để định vị lại cuộc sống bằng niềm tin mới, khát khao cống hiến và chia sẻ hạnh phúc với mọi người từ những món quà quê rất bình dị nhưng chan chứa yêu thương!
LƯ DŨNG


