Nhớ mãi hương vị bánh tráng Tân Hồng

Cập nhật ngày: 02/02/2015 14:04:48

Xa quê lập nghiệp nhiều năm, nhưng mỗi độ Tết đến xuân về, trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, tôi lại nhớ da diết hơi ấm tỏa ra từ những lò bánh tráng - làng nghề truyền thống quê tôi (huyện Tân Hồng) và nhất là hương vị đậm đà của những chiếc bánh tráng.


Nướng bánh tráng

Tân Hồng từng được biết đến như “thủ phủ” của làng nghề sản xuất bánh tráng theo kiểu miền Trung (thời điểm năm 1980 - 2005), với hàng trăm hộ theo nghề làm bánh, tập trung ở các xã: Bình Phú, Tân Hộ Cơ và thị trấn Sa Rài.

Nhớ lúc tôi còn nhỏ, ở xóm tôi (thị trấn Sa Rài), các lò tráng bánh nhộn nhịp quanh năm, nhất là vào độ 2 tháng trước Tết. Lúc này, đi đâu cũng nhìn thấy những vỉ bánh tráng phơi dọc hàng rào hai bên đường, bà con làng nghề phải thức từ 2-3 giờ sáng để nhóm lò tráng bánh.

Nhà tôi không làm nghề tráng bánh nhưng hầu như lúc nào cũng có bánh tráng với đủ loại: bánh tráng trắng mỏng, bánh tráng mè, bánh tráng gia vị. Bánh tráng trắng mỏng nhún vào nước để ráo, bánh dẻo gói với cá hấp hoặc thịt heo luộc kèm với rau sống chấm mắm ớt hoặc mắm me thì thôi hết ý. Món này mẹ tôi hay làm khi mấy anh chị tôi đi học xa về, nhất là vào dịp Tết. Đến giờ tôi vẫn mê tít món này. Còn khi trời trưa nắng gắt, tôi đi học về hay ba đi làm đồng về là bảo mẹ nhún ngay cái bánh mè ăn cho đỡ đói. Cắn và nhai từ từ, vị dẻo, dai của bánh, vị thơm của mè lan khắp đầu lưỡi tạo cảm giác thật khoan khoái, cái đói, cái mệt như tan biến.

Nhớ nhất là những chiều cuối năm, tôi và các bạn trong xóm mỗi đứa xin mẹ vài cái bánh mè, bánh gia vị sang nhà bà Sáu trong xóm nướng ké than lò tráng bánh. Bọn trẻ chúng tôi là con cháu làng nghề nên đứa nào cũng sành nướng bánh. Hơi nóng của lò than làm đứa nào cũng lấm tấm mồ hôi. Chúng tôi nhanh tay chuyển lật bánh liên tục để bánh chín đều và không bị cháy, bánh sẽ mất ngon. Những chiếc bánh được nướng dưới than lửa hồng từ từ phồng lên và chuyển sang màu vàng. Cái bánh nướng vàng rộm, bẻ một miếng phát ra tiếng rốp giòn tan. Ăn hết bánh mà vị thơm của gạo, của mè, của hành, vị béo của dừa như vẫn còn đọng lại. Tiếng cười giòn giã của bọn trẻ chúng tôi cùng tiếng giòn tan của bánh nướng hòa vào khí trời cuối năm và theo suốt thời tuổi thơ của chúng tôi.

Hiện nay, ở quê tôi số hộ theo nghề tráng bánh đã giảm nhiều so với trước (còn khoảng 30 hộ) nhưng “tiếng thơm” và những món bánh tráng của làng nghề vẫn được nhiều người biết đến và ưa chuộng. Riêng tôi, những ký ức và hương vị bánh tráng làng nghề quê tôi sẽ không bao giờ phai nhòa trong tiềm thức.

Thanh Nguyệt

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn