Ngã đau trước Thái Lan, Việt Nam rời AFF Cup 2012

Cập nhật ngày: 01/12/2012 06:50:39

Chơi quyết tâm trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp chủ nhà Thái Lan, nhưng từng đó không đủ giúp đội tuyển Việt Nam cứu vãn được một kỳ đại hội kém cỏi bậc nhất trong lịch sử.


Những nỗ lực sau cuối của Việt Nam (trắng)
không đủ giúp họ đi tiếp

Bước vào trận đấu với Thái Lan, Việt Nam giống như tình thế của một người đang chênh vênh bên bờ vực thẳm với cơ hội sống rất ít. Họ cần một chiến thắng trước đội bóng mạnh bậc nhất khu vực và đã sớm giành vé đi tiếp, đồng thời cầu mong đối thủ cạnh tranh lớn nhất Philippines sảy chân trong trận đấu còn lại của bảng B.

Nhưng sân Rajamangala không còn phép nhiệm màu như 4 năm trước – khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trong trận chung kết lượt đi, trước khi hoà 1-1 trên sân Mỹ Đình ở lượt về để lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang tại giải vô địch các quốc gia Đông Nam Á.

Các chàng trai của chúng ta, dù có nhiều hơn cơ hội trong hiệp một, đã để thủng lưới trước bởi pha làm bàn dễ dàng của Kirati Keawsombut. Sau giờ nghỉ, khi mà họ còn đang loay hoay thì Kirati lại bồi thêm một nhát dao nữa.

Hy vọng đã gượng dậy đôi chút với pha rút ngắn tỷ số của Văn Quyết sau đó không lâu, nhưng rồi gục đổ hẳn với pha phản lưới của Gia Từ khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn chưa đầy 10 phút.

Thất bại 1-3 lần này khiến Việt Nam sớm phải chia tay giải đấu ngay vòng bảng, với thành tích tệ chưa từng thấy. Chúng ta chỉ có vỏn vẹn một điểm, ghi hai bàn nhưng để thủng lưới năm lần sau ba lượt trận. Hai trận trước Việt Nam hoà Myanmar 1-1 và thua Philippines 0-1. Đó đều là những đối thủ mà trước kia độ dăm bảy năm chúng ta đều có thể giành những chiến thắng đậm đà nếu muốn.

Cách đây 8 năm người hâm mộ cũng từng chứng kiến Việt Nam sớm phải dừng bước ở AFF Cup, khi đó còn mang tên Tiger Cup. Nhưng “cái chết” của đội tuyển hồi ấy không bạc nhược như bây giờ vì ít nhất họ cũng có được 7 điểm sau hai chiến thắng, một trận hoà và một trận thua.

Với tinh thần còn nước còn tát và hy vọng cứu vãn được một kỳ đại hội đáng quên, HLV Phan Thanh Hùng đã có những điều chỉnh quyết liệt trong lối chơi cũng như nhân sự. Một loạt những cầu thủ thi đấu kém cỏi trong những trận đấu trước đều phải ngồi ngoài – trong đó có cả Công Vinh – để nhường chỗ cho người khác, và về cơ bản không có tiền đạo thực thụ nào trong đội hình xuất phát.

Thái Lan đã giành vé đi tiếp nên không tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng không vì thế mà họ đá lỏng chân. Có chăng là việc họ “nhân nhượng” không tấn công thường xuyên như thường thấy, mà thi đấu vừa phải để tránh những tổn thất không đáng có về mặt con người. Nhưng từng đó thôi cũng vẫn khiến đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng gặp khó khăn trong khâu tiếp cận khung thành của Kawin Thamsatchanan, nhất là vì chúng ta đã có những sai lầm về đấu pháp khi không sử dụng lối chơi quen thuộc là ban bật quãng ngắn và phối hợp bóng sệt. Hầu như tất cả những điểm nổi bật nhất mà đội tuyển Việt Nam làm được chỉ đến từ những cú sút xa.

Đáng kể nhất chính là quả đá phạt táo bạo của Sỹ Cường từ khoảng 30 mét ở ngay phút thứ 7, đưa bóng dội xà ngang ra ngoài. Đây có thể xem là một điềm xấu đối với Việt Nam, vì cả hai trận trước trận nào đội tuyển cũng bị xà ngang từ chối bàn thắng sau các pha dứt điểm của Quốc Anh hoặc Tấn Tài.

Và đúng thật, trong khi chúng ta trầy trật để tìm kiếm các cơ hội, Thái Lan chỉ cần một pha phối hợp đơn giản phút 21 cũng đưa được bóng đến chân Kirati đang đứng trống trải trong khu 5m50 để thoải mái ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Cho đến lúc này Việt Nam mới thực sự thi đấu với tinh thần chẳng còn gì để mất. Các cầu thủ tranh chấp quyết liệt và nỗ lực tung ra các pha dứt điểm. Nếu có thêm chút may mắn, không biết chừng tỷ số ít nhất đã được cân bằng sau cú dứt điểm của Thành Lương đưa bóng đi chệch cột gang tấc, quả sút từ xa như nã đại bác của Trọng Hoàng hay pha kết thúc của Gia Từ trong cấm địa.

Sau giờ nghỉ HLV Phan Thanh Hùng quyết định tung tiền đạo Quang Hải vào sân, với ý định chơi tấn công sống mái. Nhưng đội bóng của ông không có nhiều cơ hội để làm điều đó, vì Thái Lan đã chủ động hạ thấp đội hình để chơi phòng ngự phản công nhắm vào lúc các cầu thủ của chúng ta đang nôn nóng.

Chính vì vậy, không những không ghi được bàn thắng, Việt Nam còn nhiều lần bị tra tấn tinh thần bởi những pha vây hãm chớp nhoáng của đối thủ. Đỉnh điểm chính là bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà phút 65, khi Kirati tung người đánh đầu từ đường lật vào bên cánh phải của đồng đội nâng tỷ số lên 2-0.

Chừng 6 phút sau Thái Lan gặp bất lợi về nhân sự khi Arthit Sunthornphit dính thẻ đỏ phải rời sân vì pha va chạm với Thành Lương. Và gần như ngay lập tức, ưu thế hơn người được Việt Nam tận dụng với bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Văn Quyết, khi anh phá bẫy việt vị thoát xuống đánh đầu trong tư thế trống trải. Đâu đó, niềm hy vọng lại le lói trở lại.

Nhưng không, đó hoá ra chỉ là giây phút loé lên cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi phụt tắt. Chúng ta không có đủ thực lực để tạo cho mình điều thần kỳ nào cả. Và mọi thứ chính thức chấm dứt khi Thái Lan có bàn thắng thứ ba phút 81. Từ quả phạt góc, Kirati bật cao đánh đầu đưa bóng văng trúng chân Gia Từ đi vào lưới.

Trong trận đấu còn lại của bảng B, Philippines cũng khuất phục được Myanmar để tự quyết định được vận mệnh của mình.

ĐH (theo Hà Uyên-VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn