Đèn chong
Cập nhật ngày: 10/12/2012 05:09:26
Tối nay cúp điện, xóm tôi nhà nào cũng thắp đèn dầu hoặc nến. Tôi đem chiếc đèn dầu ra đốt lên. Ngồi nhìn cả xóm chìm trong bóng tối chỉ có những ánh đền dầu le lói, chợt liên tưởng ánh sáng vàng nhạt ấy đã từng gắn bó với tôi mấy mươi năm từ tuổi thơ đi vào trang sách đến tuổi trưởng thành.
Ở nông thôn vào thập niên tám mươi của thế kỷ trước, làng quê Việt Nam nhà nào cũng vậy. Ban ngày nếu trời nắng nóng thì phe phẩy chiếc quạt nan được cắt từ những chiếc mo cau hoặc đan bằng lá dừa. Có người ra bờ tre, bụi chuối đợi những cơn gió trời tự nhiên. Ban đêm nhà nào cũng le lói ngọn đèn dầu, nhà khá giả hơn thì xài đèn “măng sông” hoặc đèn ống khói lớn nhưng thông dụng nhất vẫn là loại đèn chong cho đỡ hao dầu.
Hôm nào ở xóm có đám cưới thì quy tụ khoảng 3-4 đèn “ách đa” sáng rực cả góc trời, bọn con nít tha hồ đùa giỡn vui như hội. Ban đêm khi có việc phải ra đường, người ta bó lá dừa làm đuốc hoặc xách đèn bão mà đi. Mấy con chó đua nhau sủa inh ỏi. Thuở ấy anh em tôi đang tuổi ăn học, ba tôi cấp cho một cái đèn ống khói lớn để có đủ ánh sáng mà đọc - viết.
Dần dà cuộc sống phát triển, quê tôi bắt đầu có đèn bình acquy, khi hết bình phải chở đi sạc cách nhà 5km. Ai có khả năng thì mua máy phát điện chạy bằng dầu ga-zon phát qua đi-na-mô cho ra ánh điện.
Rồi điện lưới quốc gia cũng về tới quê nghèo. Hạnh phúc và mát mẻ làm sao với ánh điện sáng rực khi đêm về. Người ta tha hồ chọn các loại đèn đẹp, kiểu dáng sang trọng, tiết kiệm điện... thôi thì đủ loại...
Những chiếc đèn chong được xếp vào góc nhà và dần đi vào quá khứ, còn chăng là trong ký ức mỗi người cũng giống như đèn đom đóm xưa trong tác phẩm văn học.
Ngẫm lại cuộc đời cũng có những khúc quanh, những lúc thăng trầm. Giá trị là ở thời điểm nó đang hiện hữu. Riêng tôi vẫn thấy thương thương hoài những chiếc đèn chong...
Nguyễn Thị Bích Vân