Khúc hát sông quê

Cập nhật ngày: 29/04/2013 04:33:53

“Xin bắt đầu từ hạt phù sa
ta cúi nhặt tình cờ bên bờ sông tháng chạp
Ôi! Phù sa
những cá thể tự do trong hành trình của đất
đêm nao
chớp bể, mưa nguồn
trong cơn thác lũ
trong sóng đỏ
đất đi
kiến tạo
sinh thành...”


Du lịch Gáo Giồng. Ảnh: Cẩm Hiếu

Tôi sinh ra và lớn lên bên dòng sông Tiền bốn mùa lộng gió. Tháng 10, mùa lũ lên, dòng nước mang phù sa ngầu đỏ. Tháng 12, dòng nước xanh in bóng đôi bờ. Ký ức tuổi thơ trong tôi luôn có dòng sông, như một phần máu thịt.

Hồi mới học tiểu học, ba dạy tôi tập bơi bằng những thân cây chuối đóng lại. Tôi tay quạt, chân đạp lung tung làm nước văng lên tung tóe mà chỉ bơi được một đoạn ngắn. Tí sún, cậu nhóc hàng xóm chê do tôi “mũm mĩm” quá. Tôi dỗi, té nước văng ướt cả người cậu ta, rồi thách: “Có giỏi thì Tí bơi đi!”. Tí cởi phăng áo ra nhảy ùm xuống bơi như con rái qua bờ bên kia, rồi le lưỡi trêu tôi, làm tôi tức lắm nhưng không dám nói gì.

Những ngày nghỉ, tôi lại cùng với mấy cô bạn cùng xóm bơi xuồng đi hái bông lục bình chơi bán đồ hàng. Hoa lục bình tím ngát, lờ lững trôi trên sông đẹp đến nao lòng. Có những buổi trưa, đợi cha ngủ say, tôi len lén ra bờ sông bứt những loại cỏ mọc ven sông như cỏ lác, rau mác, cỏ đuôi phụng về chơi cắm hoa. Mỗi lần cha bắt được là bị cha đánh cho mấy roi nhớ đời, nhưng lần sau tôi vẫn len lén ra bờ sông tiếp.

Lớn hơn một chút, mỗi khi bị mắng, cãi nhau với bạn bè hay có chuyện gì buồn, tôi lại ra bờ sông ngồi. Gió sông thổi vào lồng lộng, mát rượi làm nỗi buồn trong tôi bay biến tự lúc nào.

Khi những cây bần ven sông bắt đầu vào mùa chín, bọn trẻ chúng tôi lại trèo hái trái về chấm mắm ruốc. Trái bần không phải là ngon đặc sắc như nhãn như vải, nhưng có hương vị thật là đặc biệt, giản dị như dòng phù sa quê hương, ăn một lần là nhớ mãi. Một trong những đặc sản của vùng đất phù sa này chính là lẩu bần. Sự hấp dẫn của món ăn này không chỉ nằm ở cái tên mà còn chính là hương vị rất đặc trưng của món ăn. Vị của lẩu bần rất thanh và dịu, gợi nhớ cho người ăn đến hương đồng cỏ nội, đến hương vị quê hương.

Lớn lên, bọn trẻ chúng tôi mỗi người mỗi ngả, đứa đi học, đứa đi làm xa lâu lâu mới có dịp về quê. Tí sún, cậu nhóc hàng nhóc đen nhẻm đầu trần chân đất ngày nào đã trở thành bác sĩ, cao lớn và ra dáng lắm. Còn tôi cũng đi làm xa nhà, dịp lễ Tết mới về thăm quê được. Mỗi khi buồn, không còn được ra bến sông ngồi tựa vào cây dừa để cảm nhận được làn gió thổi vào mát rượi. Tôi luôn nhớ về dáng mẹ, vẫy tay chào tạm biệt khi tôi bước xuống đò. Dáng bé nhỏ, gầy gầy tạc vào bóng hoàng hôn. Trong những giấc mơ tôi luôn có hình bóng dòng sông quê “Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng”...

Đồng Dao

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn