Qua 44 năm
Cập nhật ngày: 30/04/2019 05:22:56
Lật bật từ ngày giải phóng 30/4/1975 đến nay đã ngót 44 năm! Có biết bao biến đổi trong thời gian 44 năm đó. Ở đây chỉ xin nói đến mặt con người.
Những người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, làm nên kỳ tích vẻ vang giải phóng quê hương, đất nước, tới nay hầu hết đã qua đời; người còn sống tuổi thấp nhứt cũng trên 60 và đều đã nghỉ hưu. Nhìn trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, chánh quyền, các ngành, các cấp hiện nay gần như không còn người tham gia thời chống Mỹ. Đổi lại là lớp trẻ sanh ra trước ít năm ngày giải phóng và từ đó về sau. Tuổi đời hầu hết trên dưới 40. Đó là quy luật như ông bà ta thường nói: Tre tàn măng mọc. Lẽ tất nhiên phải vậy. Lớp trẻ ngày nay đang kế tiếp truyền thống, sự nghiệp của cha ông là xây dựng và bảo vệ vững chắc nước nhà trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Mọi so sánh đều khập khiễng. Tuy vậy, ta vẫn có thể nhìn trước với hiện nay để thấy sự thay đổi.
Thời chống Pháp, chống Mỹ, nước ta bị đô hộ, dân ta làm nô lệ. Chế độ hà khắc của bọn thực dân, đế quốc khiến dân ta thấy rằng muốn được sống làm người tự do chỉ có một con đường là tự vùng lên lấy sức ta chống lại kẻ thù, giải phóng cho mình. Do vậy từng lớp người rời xa gia đình tham gia cách mạng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, tùy theo sự phân công mà vào bộ đội trực tiếp cầm súng, hay hoạt động trong các địa phương, các ngành, các cấp. Cuộc sống kháng chiến thiếu thốn mọi thứ, gian khổ không tưởng tượng nổi, chịu bom đạn đánh phá tàn khốc của kẻ thù, khiến hằng vạn người hy sinh, hằng ngàn người mang thương tật, bị tra tấn giam cầm trong các “địa ngục trần gian”... Ấy vậy, với lòng yêu nước, yêu độc lập tự do, dân ta kiên trì chiến đấu và cuối cùng có ngày toàn thắng 30/4/1975. Nhìn lại, suốt mấy mươi năm chẳng ai lo nghĩ chuyện riêng mình.
Ngày nay nước nhà thống nhất, dân ta độc lập tự do, tin yêu và đi theo Đảng tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hoàn cảnh thời bình khác xa thời kháng chiến. Cơ quan có trụ sở cao tầng, khang trang. Cán bộ đi lại có xe, có máy bay, không phải lội bộ, bơi xuồng như xưa. Nội dung công việc hằng ngày không phải bàn biện pháp ba mặt giáp công chống giặc, mà là kế hoạch phát triển kinh tế công nghiệp, nông nghiệp lên hiện đại, giao dịch để đưa hàng hóa nông sản, công nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài; không phải tính diệt được bao nhiêu tên địch, san bằng mấy đồn... mà là lãi được bao nhiêu tỷ đồng...; không phải cọ sát với bom với đạn mà với tiền, với hàng...
Thương lắm những cán bộ, chiến sĩ hằng năm xa nhà, xa cha mẹ, vợ con, sống trên hải đảo, thương lắm các anh công an, bộ đội biên phòng ngày đêm tuần tra bảo vệ an ninh cho Tổ quốc; thương lắm các đội thanh niên tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa mang phúc lợi cho dân; thương lắm các tri thức trẻ miệt mài sáng tạo trong các phòng thí nghiệm, trên đồng ruộng; thương lắm những “nông dân thời @” đã mày mò sáng tạo, cải tiến công cụ sản xuất, lai tạo các giống cây, con...; thương lắm những công nhân ngày ngày phơi mưa nắng trên công trường, đêm đêm quét rác trên đường phố... Tất cả có chung một lòng yêu nước, một ý chí, một nguyện vọng, dốc cả tâm trí, sức lực cho mục tiêu chung dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong cuộc sống ngày càng cao về vật chất, có không ít người sa vào chủ nghĩa cá nhân, lợi dụng chức quyền vun vén cho lợi ích riêng mình. Trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang dốc sức xóa đói giảm nghèo cho những gia đình thiếu thốn, nhà ở xiêu vẹo, bịnh hoạn không tiền chữa trị, thì họ cố tình không nhìn thấy, không quan tâm tới, xây lên những biệt phủ lộng lẫy, sống xa hoa, trong đầu toan tính những việc thu vô tiền tỷ, hằng ngàn lượng vàng, ngày càng xa cách với dân. Chứng minh là những “Vũ nhôm”, một loạt vị tướng, bộ trưởng, cả những người trong Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra tòa, phải vào tù. Đau lắm, đi làm cách mạng phải ở tù đế quốc đã đành, đằng nầy đi hoạt động cách mạng lại phải ở tù trong các trại giam cách mạng.
Qua 44 năm có nhiều biến đổi. Bức tranh là sáng, ngày càng sáng. Ta không vì một số điểm đen mà nhìn chung thấy tối. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng ở thế hệ trẻ sau 30/4/1975 có học vấn tốt hơn, có tri thức về khoa học công nghệ tiên tiến hơn, có trình độ, năng lực làm kinh tế, quản lý xã hội tốt hơn, phù hợp đi trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh. Cái cần là Đảng ta, dân ta giúp cho họ có cái tâm trong sáng, rèn luyện đạo đức cách mạng lên hàng đầu, cân bằng giữa đức và tài thì ta tin sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa đang nằm trong tay họ sẽ thành công.
Nguyễn Đắc Hiền