Cải trời ơi cải trời!

Cập nhật ngày: 10/10/2012 07:37:10

“Đời thửa nào có cái rau gọi là rau cải trời chớ!”.

Mấy đứa bạn phố của mình đã thốt lên như vậy và mắt tròn mắt dẹt há hốc miệng trong khi huyên thuyên mô tả cái thứ rau “độc nhất vô nhị hình như chỉ có ở quê”. Hóa ra, chính nhờ những thứ cây thứ cỏ gần gũi mộc mạc như vậy đã làm cho mình có cảm giác mình vẫn gắn bó với quê nhà, vẫn ngậm ngùi những nỗi nhớ và tự hào kể với ai đó về quê mình.

Hồi có lần, dì lên thăm đem theo một bịch cải trời. Chiều đi làm về, dòm bịch rau xanh ngát dì đã rửa sẵn để trong rổ. Còn chờ gì nữa, mình đem luộc. Bữa cơm chiều nghi ngút thơm mùi khói rau vườn nhà, đượm và đậm thêm với chén nước mắm nguyên chất và trái ớt xanh. Ăn vào chỉ có nước hít hà, nước mắt tự nhiên chảy không phải vì cay, mà vì nỗi niềm nhung nhớ dằn nén bấy lâu chợt ùa về.

Cải trời có mùi hăng hăng, cái mùi của lá thuốc nam, vị hơi đắng nhưng hậu lại ngọt. Bởi cái mùi đặc biệt, vị đặc biệt đó mà chắc chỉ những người quen ăn các thể loại rau vườn mọc dại mới phải lòng được. Nói là luộc, nhưng với cải trời ta chỉ nên trụng sơ, để khi thưởng thức còn đủ giòn và thơm. Ngoài món luộc còn có thể nấu canh chua, nấu canh tép, nấu với cá trê... toàn những món nói tên đã nghe ngan ngát mùi rơm rạ quê nhà.

Rau cải trời là thứ rau tự mọc và mọc theo mùa chứ không ai trồng. Nên cứ phải đúng thời tiết sau nước lũ rút, giữa tháng 10 thì đất vườn xanh màu xanh lá non cải trời. Chỉ vài tuần, rau ra đủ lá, đủ giòn ngon là đã có thể hái. Thứ rau này, nên tranh thủ ăn cho đã thèm trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ cuối tháng 10 qua tới tháng 11. Chừng qua giữa tháng 11, là cây rau cải trời cựa mình trổ bông. Rồi mấy cái bông vàng nhỏ xíu từ thân cây bung ra. Lúc đó, cũng là lúc người ta dọn trống vườn ăn tết và cũng dọn luôn mấy cây cải trời. Thế là, những cái hạt, cái thân cải trời ấp ủ trong lá khô, trong đất để đợi tới năm sau, tới giữa tháng 10 lại tặng cho đất, cho người những đọt cải trời giòn thơm mát lành.

Rau cải trời - thứ rau tưởng bình dị nhưng đủ sức gợi cho người xa quê đang dần quên hết chuyện mùa nào thức nấy một cảm xúc khác lạ. Thứ cảm xúc đầy tự hào vì biết mình còn có một miền quê.

Nhã Linh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn