Lao xao gió mới
Cập nhật ngày: 26/11/2012 03:38:03
Sáng đầu tuần dậy sớm đi làm cho kịp giờ. Vừa dẫn xe ra khỏi cửa má nói với theo: Nè, nè, con đem theo áo khoác, hôm nay trời trở gió, đi đường xa mặc vào cho ấm... Chưa kịp mặc chiếc áo má vừa đưa, bất giác làn gió từ bờ sông thổi vào mang theo hơi nước phả vào mặt nghe lành lạnh. Sự non tơ của làn gió mới làm dìu dịu thời tiết đang oi nồng, làm mát dạ ngay cả một người nóng tính.
Như có hẹn trước, những ngày đầu tháng 10 (âm lịch), một vài làn gió đầu đông tinh nghịch từ đất Bắc ham chơi rong ruổi về vùng đất phương Nam. Ở đây sẽ chẳng có ai còn nhớ mùa đông như thế nào nếu như không có làn gió ấy. Làn gió không đủ mạnh để xô nghiêng cây cối, nhưng có sức làm bừng dậy những chồi non. Cuối thu cành cây trơ trụi, chỉ cần có gió đông về là nhựa sống tràn trề nuôi cây lá tốt tươi. Nước dưới dòng sông từ màu đỏ ngầu dần dần chuyển sang xanh ngăn ngắt, gió về làm lắng dịu giọt phù sa, gió đẩy nước xuôi về với biển, trả lại cánh đồng cho bà con cày cấy, trả lại dòng sông ngoan hiền e ấp như thiếu nữ thôn quê.
Có một người bạn nói với tôi: “Sẽ hạnh phúc hơn nếu ngày nào mùa đông cũng đến!”. “Nghĩa là sao?”. “Vì sắp đến Tết rồi, mà Tết thì mẹ mình mới về thăm”. Tuổi nhỏ vô tư tôi không hiểu hết lý do gì mà mẹ bạn bỏ đi, nhưng tôi cảm nhận được những cơ cực nơi miền quê nghèo khó đã đẩy bước chân con người cố tìm hướng đi những mong được đổi đời. Vậy là tôi tập tành mong đợi những làn gió đông về để nhanh thấy mùa xuân, để được cảm nhận niềm vui của bạn.
Chính nhờ thụ hưởng cái nhan sắc của mẹ nên bạn tôi sở hữu một vóc dáng ưa nhìn với tóc dài da trắng và mắt sáng long lanh. Đẹp, thông minh học giỏi, nhưng cuộc đời quá nhiều đơn độc, cái đơn độc bao trùm khiến bạn sớm già nua trong ý nghĩ và lồ lộ những nét lạnh lùng. Chúng tôi thân nhau từ lời dạy của má: “Tội nghiệp bé Sương nó cực khổ vậy mà học giỏi. Con phải học theo bạn mà cố gắng nghe chưa, mình có điều kiện mà học dở là xấu hổ lắm...”. Sau những buổi chiều tan học chúng tôi có hàng giờ ngồi dưới bến sông đón gió. Những làn gió tinh nghịch như đứa trẻ ham chơi ngoài bờ sông, sau đó lăng xăng rượt đuổi nhau khắp nẻo đường làng. Khi đó tôi thấy được bạn cười, nụ cười mỏng manh như cánh hoa trước gió.
Vậy mà, một năm, rồi hai năm, niềm mong mỏi của bạn đã không về. Tôi thấy bạn xác xơ như cành cây cuối thu trụi lá. Những ngày tiết trời cuối năm se lạnh, tôi không thấy bạn xuống bến sông. Không cần hỏi tôi cũng biết bạn không muốn nghe thấy những làn gió ấy và cảm nhận cơn gió năm nay sao giá buốt đến tê lòng! Rồi một chiều nọ đi học về tôi bất ngờ khi thấy căn nhà cửa khóa ngoài im ỉm. Như đọc được suy nghĩ trong tôi, má đưa mắt nhìn qua căn nhà và nói mấy câu mang nỗi buồn phảng phất: “Hai cha con nó đi từ hồi sáng, nghe đâu lên sống với người bác trên thành phố. Ừ, như vậy biết đâu tốt hơn, chớ ở dưới này như vậy hoài làm sao chịu nổi!”. Căn nhà của bạn không lâu sau đã thay đổi chủ, từ đó đến nay đã bao năm chỉ còn một mình tôi ngồi đón gió đông về.
... Tới cơ quan một hồi lâu mà tôi mãi thờ người ra khi làn gió cứ rượt đuổi rào rào như tiếng bánh xe lăn trên con đường tráng nhựa. Nhìn cảnh vật đất trời thay đổi, tôi mong sao cuộc đời bạn sẽ đổi thay và trẻ trung như làn gió mới.
Thanh Lạc