Nét quê
Cập nhật ngày: 03/12/2012 12:07:18
Những ngày xa quê, miệt mài học hành nơi giảng đường Đại học,thường xuyên no lòng với cơm tiệm, mì gói khiến lòng tôi nhớ mâm cơm chiều ở quê da diết...
Góc bếp đong đầy kỉ niệm tuổi thơ
Nhớ mỗi bận đi giăng lưới, cắm câu xa, chiều bơi xuồng về thấy chái bếp nhà mình lững lững khói là lòng thấy ấm lại. Ở đó má và chị tôi đang cặm cụi kho cá, nấu cơm. Bữa cơm chiều được dọn ra chỉ là cá kho, canh mồng tơi và nồi cơm thơm mùi gạo mới. Tuy không phải là những món cao lương mĩ vị nhưng đối với tôi đó là những món ngon nhất thế gian, những món ăn đã nuôi tôi khôn lớn.
Nhớ mỗi lần về thăm nhà tôi chỉ thích đi bộ trên con đường làng về để cảm nhận hết cảm giác bình yên, tĩnh lặng. Thích những buổi chiều nhìn khói bếp quẩn quanh trên những nóc nhà, những hàng cây lãng đãng, mờ ảo. Thích giấc ngủ dài và sâu không chút lo toan. Về đây, tôi như được trút đi mọi gánh nặng bon chen nơi đô thành nhộn nhịp.
Nhớ những buổi theo ngoại ra chợ quê. Nhớ đêm 30 ra chùa thắp hương hái lộc. Nhớ đêm trung thu rước đèn, phá cỗ. Nhớ mùi bánh canh, cơm chiên của mẹ. Nhớ những ngày đi học sớm trộm cam, trộm nhãn ven đường. Và nhớ nụ cười em, cô gái tuổi trăng tròn với dáng người nhỏ nhắn bước qua cổng trường phổ thông năm xưa, nhớ những chiều thứ 7 cùng em đi trên con đường đê ven sông Cổ Chiên. Nhớ... và nhớ...
Năm tháng trôi qua, càng lúc càng xa thăm thẳm, nhưng trong góc lòng tôi vẫn còn đó tươi nguyên một chái bếp lững lững khói, một mâm cơm chiều ấm áp tình cảm gia đình, một mối tình mới chớm và tất cả những gì thuộc về hai tiếng “nét quê”.
Nhựt An