Sông quê ngày ấy, bây giờ
Cập nhật ngày: 28/01/2013 05:02:50
Một buổi trưa của ngày nghỉ cuối tuần tôi nhận được điện thoại của người bạn cùng quê. Sau một hồi thăm hỏi lòng vòng, bạn tôi liền than vãn: “Sống nơi phố chợ suốt ngày chịu khói bụi nên mình thấy nóng nực quá. Ước gì bây giờ đang ở quê mà nhảy ùm xuống sông bơi lội cho thỏa thích”. “Ờ, mình cũng thấy vậy. Để có dịp nào rảnh rỗi, chúng ta cùng về thăm quê một chuyến!”. Giữa cái nắng ban trưa rát bỏng, sau mấy câu trò chuyện với bạn, tôi nghe trong dạ nao nao chợt nhớ về dòng sông quê nhà ngọt mát.
Nhà tôi nằm cạnh một nhánh sông gần nơi tiếp giáp với dòng sông Hậu. Người dân quê tôi gọi sông Hậu là sông cái, còn trước nhà là con sông Cái nhỏ. Tôi không hiểu hết ý nghĩa của tên sông, mà chỉ cảm nhận: sông Hậu như người mẹ, còn các nhánh sông như những đứa con. Chính được người mẹ yêu thương nên con sông quê tôi luôn mang dòng nước êm đềm và ngọt mát. Như cây lúa, cọng rau trên mảnh đất quê nhà tôi từng ngày lớn lên bằng dòng nước đầy ắp tình yêu thương ấy.
Sông quê ngày ấy xanh ngăn ngắt, chỉ duy nhất mùa nước nổi là dòng sông mang phù sa đỏ quạch về bồi đắp mảnh vườn, thửa ruộng. Những đứa trẻ xóm tôi không có gì để chơi, nên ngày ngày gắn bó với dòng sông. Sông là nơi chúng tôi câu cá, thi nhau bơi lội và chở giúp những con thuyền mơ ước của tuổi thơ. Nhờ gắn bó với dòng sông nên đám bạn nhà quê tụi tôi lội giỏi như rái cá. Mới chín mười tuổi đầu mà đã lội qua sông bẻ trái bần chín đem về cho má nấu canh chua, vớt những bông tra vàng óng cho đứa em gái chơi nhà chòi. Sông quê ngày ấy cá tôm nhiều lắm. Năm nào ba tôi cũng mé nhánh cây chất chà bắt cá. Cứ một hai tháng, ba rủ những người trong xóm gom lại dở chà chia cá mang về. Còn anh em tụi tôi được một bữa thích thú hả hê khi đuổi bắt những chú cá tìm đường thoát lưới.
Sông quê ngày ấy mang dòng nước êm đềm và ngọt mát. Dòng nước sạch trong đến nỗi chỉ cần khát là có thể hớp ngay một ngụm. Dòng sông đẹp nhất là vào những sớm mùa đông với vài chiếc xuồng câu dập dềnh trong làn sương mỏng, hai bên bờ đám lau sậy mê ngủ mặc tình cho làn gió đẩy đưa, hình ảnh ấy đã thêu dệt cho sông quê như một bức tranh tuyệt đẹp. Có nhiều người con gái theo chồng mang hình ảnh con sông vào trong tâm tưởng. Em gái tôi xa nhà hơn tháng viết thư gởi về nói nhớ da diết những chiều ra bến sông giặt áo, sáng sớm cùng mẹ bơi xuồng câu cá, hái rau...
Bây giờ trở lại với sông quê bỗng giật mình khi nhìn thấy dòng sông ôi thôi là rác! Má nói, nước sông bây giờ dơ lắm, không còn như ngày xưa chỉ lóng phèn sơ sơ là xài được. Đất hẹp, ngày nay không ít người mượn bờ sông làm nơi trú ngụ. Cây cối bị đốn bỏ thay vào đó là những ngôi nhà mái cao mái thấp. Chỗ đám bần, cây mận ngày trước đám bạn chúng tôi trèo hái giờ đây là quán nhậu với sáng chiều người vào ra tấp nập. Cánh đồng lúa phía sau nhà giờ đây là những ao nuôi cá to tướng. Cuộc sống đổi thay, nhiều người có điều kiện đổi đời. Chỉ tội nghiệp cho dòng sông phải oằn mình hứng chịu bao nhiêu là chất thải trong sinh hoạt, chăn nuôi.
Sông quê bây giờ không thấy những bông lục bình tim tím, vắng dần bóng dáng mấy cô gái xuống ngồi giặt áo, ít lắm những đứa trẻ tắm sông. Tôi ngỡ ngàng khi trở lại với sông quê, tôi giật mình nhìn dòng nước buồn hiu quặn mình cuốn đi nhiều xác cá. Tôi nhớ dòng nước ngày xưa, nhớ những buổi tan trường cùng đám bạn tắm sông, nghịch đất. Tâm sự miên man, vội viết vài dòng cho người bạn và cô em gái về hình ảnh sông quê ngày ấy, bây giờ.
Thanh Lạc