Về bến sông thu
Cập nhật ngày: 24/09/2012 08:41:06
Con bé tỉ mẩn róc xong rổ mía rồi nhảy chân sáo đến bên tôi: “Cậu cháu mình ra sông đi !”. Tôi bước theo, tiếng cười trẻ thơ tan vào gió chiều man mác. Bây giờ đang Thu. Kịp nhớ ra, đã lâu lắm rồi tôi không về lại bến quê.
Con bé lơ đãng ném xác mía xuống chân cầu. Những con sóng chiều thi nhau đuổi vào bờ, rồi lại loang ra xa. Cái chấm trắng xa dần rồi mất hút sau khúc ngoặt vàm sông...
Tôi sinh ra ở phố thị. Rồi những đổi thay của cuộc sống đã đưa tôi về gắn bó với lũy tre, bến nước, lớn lên bên dòng sông hiền hòa. Tôi yêu sông, yêu quê ngoại bình lặng bốn mùa cây trái thơm vị phù sa. Sông quê tôi, mùa khô, nước kéo nhau đi. Những bãi bồi quánh đặc dưới nắng trời gay gắt. Đám trẻ trong xóm í ới gọi nhau bỏ cả giấc trưa, bày trò trên bãi. Cả bọn ì ạch tha tấm ván ngựa của ngoại xuống bến sông. Từng đứa lần lượt nằm nhoài trên ván. Đất bãi mịn màng, bóng loáng trong nắng trưa theo vết trượt của lũ trẻ. Tiếng nói cười lẫn vào những tấm thân đen trần, bê bết bùn đất. Những cuộc vui mộc mạc của trẻ nhà quê dường như bất tận. Mải mê quên cả đòn roi.
Nước rủ nhau đi rồi lại kéo nhau về. Chúng xoay vần theo tuần trăng đầy khuyết. Cuối hạ, những cơn mưa ngập chìm giữa ngàn xanh cây lá. Từ thượng nguồn Mê Kông, con nước nhớ dòng tuôn trào mải miết. Bà tôi nhìn tổ ong vò vẽ cao chót vót trên cây me già, giọng bà trầm buồn: “Con nước năm nay lớn dữ nghen!”. Người quê nói rằng, vò vẽ có khả năng “dự báo thời tiết”, năm nào lũ lớn chúng sẽ làm tổ trên cao để tránh nước.
Trời đất chuyển Thu cũng là lúc những cánh đồng vào mùa nghỉ nước. Những bờ kênh ngủ vùi giữa mênh mông. Xa xa, đám ruộng cắt muộn cũng đã kịp chở lúa về nhà. Bông súng ma bắt đầu trở giấc, thả những chiếc lá nhỏ xinh bềnh bồng theo sóng. Không lâu sau lá già, đám bông trắng ngoi lên khỏi mặt nước. Nước dâng đến đâu, thân chúng vươn đến đó. Dọc theo những bờ kênh, điên điển thi nhau thắp nắng vàng đồng. Nước bén đến nửa chạc cây, vạt bông vàng càng lung linh trên sóng. Gió đồng mùa này lồng lộng, chúng hào phóng đem hương tràm vương vãi khắp nơi. Những chiếc xuồng giăng câu, bủa lưới trên đồng mặc nắng, mặc mưa chèo chống cần mẫn suốt mùa mưu sinh vất vả...
Ký ức về những năm tháng thiên nhiên hào phóng tưởng gần mà cũng đã xa xôi lắm. Cánh đồng mùa lũ giờ không còn quá mênh mông bởi những vùng đê bao chằng chịt. Gió thôi vương vãi rong chơi giữa mùa, chúng hòa mình bên những cụm, tuyến dân cư và những con đường quê tăm tắp cây xanh. Bến sông quê nhà giờ cũng không còn hoang vu lau sậy. Dọc theo bờ sông, những trang trại nuôi cá da trơn nối tiếp nhau minh chứng cho khát vọng thoát nghèo của người dân miệt này. Nhiều bãi sông vốn dĩ hiền hòa giờ cũng không còn vẹn nguyên hình hài, vì hệ quả của những cổ máy hút cát trên sông hay cuộc chiến cá da trơn giành đất với cây lúa, với hoa màu, vườn tược... Người ta cũng cho rằng đó là dấu hiệu của biến đổi khí hậu làm thay đổi dòng chảy của những con sông. Hình như được, mất - đa phần đều từ con người mà ra.
Con bé đã ăn gần hết rổ mía. Nó lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man: “Mai cậu lại đi rồi...” Mai tôi lại đi, xa dòng sông quê giữa những ngày nước đổ. Con bìm bịp ngoài bãi lở đã khản giọng rồi nhưng nước mùa này chỉ chảy một dòng...
Nguyễn Phạm Đình Thảo