Chuyện bảng tên

Cập nhật ngày: 03/07/2020 08:34:33

Khi người Việt từ miền Trung vô đây khai hoang lập nghiệp, thì cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh chúng ta, còn là nơi chằng chịt sông rạch, đầm lầy, hoang vu, đầy thú dữ cả trên bờ như cọp, voi, dưới sông thì có sấu. Sống giữa vùng thế đất, thế nước (sông, rạch), từ thực tế địa hình, địa vật như vậy, ông bà ta gọi chúng với những cái tên xẻo, xép, trấp, bưng, sình, dứt, cái... và gắn một cái tên liền theo mang hình dáng, cây, con hay tên người nơi đó, như Xẻo Quít, Xép Lá, Trấp Rùng Rình, Bưng Sấu Hì, Sình Tranh, Bứt gò Suông, Cái Tôm v.v... không phải tùy hứng mà từ thực tế, ông bà ta đã đặt tên từng nơi mang ý nghĩa riêng, đặc điểm riêng nơi đó. Mấy năm qua, tỉnh Đồng Tháp và các huyện như: Thanh Bình, Tân Hồng, Tam Nông, Châu Thành... đã tổ chức đi điền dã, tới từng nơi, gặp các ông bà sinh sống cố cựu nơi đó, cộng với nghiên cứu sách sử xưa, qua đó ghi chép, biên soạn thành sách địa danh văn hóa, lịch sử, giúp thế hệ hiện nay và sau này biết được tên đất, tên sông, tên công trình, tên người, sự kiện mỗi nơi, vì sao có tên đó, có ý nghĩa gì... Tuy nhiên, vì thời gian trải qua quá lâu, nhiều biến đổi, nên có những địa danh mà ngày nay chúng ta chưa giải nghĩa, xuất xứ những tên gọi đó.

***

Đất nước phát triển, đô thị mở rộng, vùng nông thôn xây dựng lên theo tiêu chí nông thôn mới. Những nơi xa xôi, hẻo lánh đi lại khó khăn ngày xưa, nay đều có đường bộ, cầu bê tông cho xe hai bánh, bốn bánh đi lại dễ dàng. Nhiều cầu, đường có gắn bảng tên, như cầu Đường Thét, cầu Tân Mỹ, đường Phạm Hữu Lầu, đường Trường Xuân v.v... Đó là việc làm cần thiết, có ý nghĩa. Song chỗ Tư tôi muốn nói là vẫn còn một số nơi, người cặm bảng do không có lai lịch của tên gọi nơi đó, nên viết sai, làm lệch nghĩa của nó. Ví dụ: Ngày xưa, Cai tổng Nguyễn Đạt Quyền cho đào một con kinh đi tắt từ rạch Ngã Cạy qua sông Cái Sao Thượng, cho khỏi đi vòng, nên người ta đặt tên và quen gọi là Tắt Thầy Cai; có nghĩa con kinh đi tắt do thầy Cai tổng đào. Người cặm bảng không hiểu nên viết là Tắc Thầy Cai (chữ tắc c) làm sai lạc nghĩa. Hay Xép Lá là nơi ở vàm con xép có mấy trại chầm lá, nên bà con đặt tên Xép Lá. Ấy vậy, mà bảng ghi tên cầu, tên đường là Xếp Lá (e thành ê), khiến người ta lầm tưởng có ông xếp nào tên Lá! Tương tự như vậy, Xẻo Vạt trở thành Xã Vạt, Cái Xép thành Cái Xếp, Đồng Điền thành Đồn Điền v.v... chưa nói đến vì không rõ nghĩa nên viết sai chính tả, như Gò Quản Cung thành Gò Quảng Cung (Quản có g), Ba Răng thành Ba Răn, Quản Khánh thành Quảng Khánh v.v...

Tư tôi được biết việc cặm bảng tên cầu, tên đường theo quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ là do Ban Quản lý giao thông đường bộ thuộc Trung ương, tỉnh và huyện thực hiện theo phân cấp. Nơi cặm bảng viết sai nhưng chánh quyền cũng như Nhân dân nơi đó thấy sai cũng không buồn góp ý viết lại cho đúng. Hậu quả dẫn đến người đọc hiểu sai. Tư tôi mong chánh quyền sở tại, bà con và cả cơ quan truyền thông lên tiếng, để các cơ quan có trách nhiệm viết và cặm bảng cho địa danh của ta được hiểu đúng và viết đúng. Mong lắm thay!

Tư Rèn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn