Ngày Quốc tế hạnh phúc 2015: “Yêu thương và chia sẻ”
Cập nhật ngày: 20/03/2015 13:53:34
Trong những chuyến đi, không biết đã bao lần tôi gặp được những con người cao thượng, đáng quý. Đó là những cặp vợ chồng và có khi là những người không phải bạn tri âm, tri kỷ, không phải họ hàng ruột thịt nhưng biết yêu thương, chia sẻ nhau trong những lúc khốn khó.
Nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh chăm sóc, trò chuyện với các cụ neo đơn
19 năm kể từ khi chồng bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông phải ngồi xe lăn cũng là ngần ấy năm cô Nguyễn Thị Thuyền (59 tuổi, ngụ khóm 4, phường 1, TP.Cao Lãnh) phải vượt qua biết bao vất vả nuôi con thành tài, thức khuya dậy sớm lo từng miếng ăn, giấc ngủ và vệ sinh cho chồng hằng ngày. Tâm sự về cuộc đời mình, cô Thuyền bảo: “Tình yêu thương, nghĩa vợ chồng không biết dùng lời lẽ nào để diễn ra hết được. Giờ đây cô bằng lòng với cuộc sống của mình. Ngày xưa tình yêu thương cô dành cho chồng sao thì giờ vẫn vậy”. Vợ chồng cô Thuyền trải qua nhiều biến cố trong đời sống, mà giờ đây hễ vợ chồng nói chuyện cùng nhau, ôn lại chuyện xưa, nước mắt lại rơi và nụ cười hạnh phúc vẫn đong đầy, tràn ngập trong căn nhà ấm cúng. Ngồi trên xe lăn, chú Nguyễn Văn Sỹ - chồng cô Thuyền tâm sự: “Thời kỳ nghiệt ngã đã qua hết, chú quý tấm lòng cô, đúng là trong gian nan tình càng nặng, nghĩa càng sâu”.
Vợ chồng cô Nguyễn Thị Thuyền
Tình yêu thương và sự sẻ chia ấy không chỉ tràn ngập ở những mái ấm gia đình. Một ngày giữa tháng 3, tôi có mặt ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và cảm nhận được sự chia sẻ, đùm bọc giữa người với người. Nữ nhân viên y tế Cao Thị Quỳnh Trâm (28 tuổi) không biết từ khi nào xem những người già neo đơn, các cháu bé mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm như những người thân của mình. Có nhiều khi Trâm tâm sự, chia sẻ những buồn vui với các cụ đến tận khuya. Mới đây, khi cụ Nguyễn Thị Nhất (đối tượng người già neo đơn sống tại Trung tâm) nhập viện, Trâm đến tận bệnh viện thăm, tươi cười nói chuyện khiến cụ Nhất vui mừng khôn xiết. Trâm tâm sự: “Các cụ không có nơi nương tựa, đến Trung tâm là cần một tấm lòng, cần sự chia sẻ nên Trâm nghĩ mình giúp được gì cho các cụ thì giúp trong khả năng của mình. Từ sự sẻ chia với các cụ, tình yêu thương đối với các cụ đến khi nào mình không hay”.
Cũng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, không biết bao nhiêu tổ chức, cá nhân không cầm được nước mắt sau khi tiếp xúc, trò chuyện với các cụ, các bé. Có người tặng quà, có người dành những lời động viên, an ủi. Và đâu đó vẫn còn những con người luôn sống đầy ấp tình người, đáng quý. Chẳng hạn như tại ấp 1, xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh, tôi cũng được chứng kiến một cử chỉ đẹp, đó là khi thấy một người mua phế liệu mua được chiếc giường ngủ bằng sắt đã cũ, 2 nhà hàng xóm của chị bán vé số thấy gia cảnh chị quá khó khăn, không có giường ngủ nên đã hùn tiền mua lại chiếc giường tặng chị.
Đó chính là tình thương, nghĩa cử cao cả, tốt đẹp đang và mãi luôn hiện diện trong mỗi người.
Hữu Nghĩa