Quà Tết của má
Cập nhật ngày: 23/01/2020 05:23:34
ĐTO - Má tôi vốn rất khéo tay, là người rất giỏi việc nội trợ, bếp núc. Nhớ lúc chị em chúng tôi còn nhỏ, đó là vào những năm bảy tám, tám mươi, thời còn bao cấp rất khó khăn. Tết đến, quần áo đều được phân phối bằng tem phiếu, mà mỗi đứa có khi chỉ được một cái áo bâu lá sen mặc cả năm trời. Có năm, người ta không đủ hàng phân phối, thương các con, má tôi lại lôi quần áo của má ra, những bộ đồ còn rất mới có lẽ được má để dành từ thời con gái, bởi bao lâu rồi có thấy má sắm sửa gì cho mình đâu. Rồi má cặm cụi cắt sửa lại, hân hoan nhìn các con rạng rỡ diện trong những ngày Tết. Còn nói về bánh mứt thì chị em chúng tôi không thiếu. Từ thời điểm đưa ông Táo, má tôi đã lúi húi chuẩn bị để cả nhà có cái Tết tươm tất. Nào mứt bí, mứt dừa, mứt mận, mứt chùm ruột... Rồi thì bánh bột đậu, bánh in, bánh tét... năm nào má cũng bận rộn đến giao thừa. Nhà chúng tôi chẳng khá giả gì, rất nghèo nữa là, nhưng nhờ mớ nguyên liệu đều là những thứ có sẵn ở quê cộng với bàn tay khéo léo của má mà mọi thứ đều đủ đầy. Trong ký ức tuổi thơ của tôi, gần như không có thứ bánh, mứt nào mà má không biết làm. Chẳng thế mà lúc ba tôi thất nghiệp, má đã gánh gia đình vượt qua thời điểm khó khăn nhất cũng từ cái năng khiếu làm bánh tuyệt vời của má.
Má hay kể hồi xưa bà ngoại mất sớm, ông ngoại đi bước nữa nên má mới mấy tuổi đầu đã về ở với cụ cố của tôi (tức là bà nội của má). Má nói bà cố rất khó tính, cái khó của người xưa thời đó là con gái tiêu chuẩn hàng đầu phải bếp núc gọn gàng, nấu nướng, may vá, thêu thùa gì cũng phải biết. Má nói, cũng nhờ sự khó tính của bà cố mà má mới biết nhiều việc vậy đó. Mà má tôi không những chỉ biết mà còn giỏi nữa. Nhớ hồi nhỏ, tôi vẫn ngồi mê mẩn hàng giờ chỉ để xem cặp gối cưới do chính má làm, đó là cặp gối cưới thêu hình rồng phượng đắp nổi, các nếp vải hồng xung quanh được xếp dún rất kỳ công, mà trong ký ức tôi và cho đến bây giờ, chưa bao giờ tôi thấy cặp gối cưới nào đẹp như vậy. Tiếc là, qua chiến tranh loạn lạc và thời gian, cặp gối cưới đã không còn.
Vậy đó rồi chị em chúng tôi lớn lên trong tình thương yêu, trong sự gian nan khổ nhọc mưu sinh của ba và sự đảm đang, tháo vát của má dù cuộc sống vật chất không dễ dàng gì. Thấm thoát mà đã mấy mươi năm! Tóc chúng tôi cũng đã không còn xanh. Còn má, mỗi bước chân đã nặng nề, tay run không thể cầm được chiếc kim, vậy mà quà Tết của má thì đều đặn năm nào cũng có, khi là cặp bánh tét no tròn, khi là hộp mứt chuối thơm lừng, khi lại là mấy cây dưa cải vàng ươm...
Sợ má vất vả, mấy chị em đều nói má đừng làm nữa, giờ ra chợ thứ chi cũng có. Má chỉ cười: Mấy đứa lo gì, má làm cho vui và để nhớ. Mà mấy đứa có mua được mấy thứ hệt như của má làm không!
Má nói đúng quá còn gì. Quà mua ở chợ sao bằng quà của má, bởi quà của má có gói trong đó tình mẹ thuần khiết ngọt ngào, có gói cả tuổi thanh xuân mà má đã hy sinh dành hết cho các con. Chẳng thế mà năm nào cầm quà Tết của má, lại rưng rưng nhớ về chuỗi ký ức những ngày tháng ấu thơ, có hình ảnh má cặm cụi bên chiếc máy may, thức trọn cả đêm 30 để con có bộ quần áo mới mặc vào sáng mùng một Tết.
Má biết không, má là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho chúng con trong cuộc đời này.
Trường Sơn