Gửi Mẹ lời xin lỗi!

Cập nhật ngày: 23/06/2014 04:09:00

Con thật là một đứa trẻ chưa ngoan khi năm lần bảy lượt làm mẹ buồn. Mẹ yêu thương quan tâm con là thế nhưng chẳng bao giờ con thấy thỏa mãn mà lại còn than trách: Sao mẹ lại sinh con ra trong hoàn cảnh khó khăn? Sao con không có được cuộc sống tốt đẹp sung sướng như bao người? Thấy bạn bè có quần áo đẹp con lại vòi mẹ mua cho kỳ được.

Bữa cơm ấm cúng gia đình chỉ vì câu nói của con: “Hôm nào cũng chỉ thế này” mà không khí lặng đi. Con nào hay những bữa cơm ấy phải đánh đổi bằng sự tảo tần chắt chiu, có cả mồ hôi và những giọt nước mắt của mẹ. Con thật sự xin lỗi mẹ!


Hoa mè - Ảnh: Hoàng Sang

Con thật là một đứa trẻ chưa ngoan khi nhiều lần khiến mẹ lo lắng. Mẹ dặn con đi học nên mang theo áo mưa, lần nào con cũng vùng vằng để khi về ướt sũng bị cảm làm mẹ phải vất vả thức khuya chăm bệnh cho con. Có lần bị mẹ la vì về nhà trễ con không thèm giải thích vì nghĩ mẹ chẳng hề tin, thế là con lại bỏ ra ngoài lang thang đến tối mịt. Con nào hay mẹ đã lo lắng hốt hoảng thế nào trước thái độ và hành động bất cần của con. Con thật sự xin lỗi mẹ!

Con thật là một đứa trẻ chưa ngoan khi chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Con đã từng than phiền rằng bạn con có thể làm mọi điều nó thích mà chẳng bị ai quản. Con đã từng trách sao chẳng bao giờ mẹ nói với con một lời ngọt ngào ngợi khen hay dành một cử chỉ thương yêu mỗi khi con được điểm tốt. Con đâu hay rằng đằng sau sự nghiêm khắc, xét nét của mẹ là cả một tình thương bao la. Con thật sự xin lỗi mẹ!

Hãy tha thứ cho con vì những ý nghĩ nông nổi của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Bây giờ bước sang tuổi 16 con đã bắt đầu những trải nghiệm trong cuộc sống để nhận ra tình thương của mẹ, để hiểu sự hy sinh của mẹ to lớn đến thế nào? Mẹ đã dạy con phải biết hài lòng với những gì mình có, phải sống với một trái tim trong sáng. Mẹ đã ban cho con vóc dáng, hình hài này, cho con một tuổi thơ êm đềm. Mẹ luôn lo lắng, nhắc nhở khi con làm sai, mẹ sợ nếu nuông chiều quá con sẽ hư hỏng, không trưởng thành! Mẹ lúc nào cũng mong con trở thành người có ích sau này.

Lên cấp ba rồi việc học của con càng bận rộn, con hầu như rất ít trò chuyện với mẹ nhưng mẹ vẫn âm thầm chăm sóc con từng bữa cơm, giặt từng bộ quần áo, chuẩn bị chu đáo cho con trước mỗi kỳ thi. Mỗi ngày con đi học về muộn mẹ đều ra đứng đợi ngoài ngõ. Mẹ đã ngăn cản không cho con vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn Sử vì sợ con không đủ sức khỏe nhưng rồi trước quyết tâm mãnh liệt của con, cũng chính mẹ là người bạn đồng hành của con qua các kỳ thi từ cấp huyện tới cấp tỉnh. Trong mỗi bước thành công của con đều có bóng dáng lo toan tảo tần của mẹ.

Tình thương của mẹ dành cho con không phải những lời có cánh, không có những cử chỉ âu yếm thân mật mà chỉ là những hành động, những việc làm tất cả vì con. Cái cách mà mẹ thương con chẳng giống bất kỳ ai. Có lẽ mẹ không hoàn hảo, không dịu dàng nhưng điều đó không quan trọng. Mẹ hãy cứ là chính mình mẹ nhé. Hãy cứ yêu con bằng cách của mẹ bởi vì mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng con. Con hứa từ nay sẽ ngoan hơn. Con sung sướng, tự hào và có đủ nghị lực để bước trên con đường của mình vì bên con luôn có bến bờ bình yên của mẹ. Con yêu mẹ thật nhiều!

Lăng Tường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
  • tiliti - thanhtrucnguyen93@gmail.com
  • Co ti cam dong
 
Gửi bình luận của bạn