Tản văn
Bạn với trăng sao
Cập nhật ngày: 04/07/2016 05:47:45
Gần 70 năm trước thuở tôi còn nhỏ, xóm làng chưa có đèn điện và càng không có đèn đường. Ban đêm nhà tôi thắp đèn bằng dầu cá. Nhà khá giả mới có đèn dầu lửa. Những đêm trăng sáng, trăng tròn to như cái dĩa bạc, lừng lửng nhô lên từ hướng đông, tỏa ánh sáng trắng xanh xuống khắp xóm làng, là dịp bọn trẻ con chúng tôi phấn khởi gọi nhau gom lại sân nhà ông Hai bày các trò chơi cút bắt, u hấp, giựt cờ, rồng rắn lên mây, đánh trận giả... cười nói vang rân. Nghỉ mệt, chúng tôi nhìn con trăng to tròn, kể chuyện cổ tích, tưởng tượng có cây đa, chú cuội, có cả chị Hằng Nga và con thỏ ngọc trên đó. Con trăng trở thành người bạn thân thiết, gắn bó với trẻ con chúng tôi, cho chúng tôi say sưa ca múa, vui đùa mãi tới 9, 10 giờ đêm cha mẹ kêu mới rã nhau, về nhà ngủ. Giấc ngủ say sưa có phần được nuôi dưỡng bởi những giờ chơi thoải mái dưới trăng.
Nhưng đêm trời không trăng, trong nhà chỉ có ngọn dầu cá lù mù, chúng tôi thường ra sân nằm trên tấm vạc tre, ngước mắt nhìn trời, kể đủ chuyện trên trời. Trời đầy sao lấp lánh. Được ông và ba dạy, chúng tôi thuộc lòng các chòm sao: sao bánh lái, sao Bắc đẩu ở hướng bắc, sao cày gồm 6 ngôi sao hợp thành mỗi đêm đi từ hướng đông qua hướng tây, sáng nhứt là sao hôm từ đâu hôm đã hiện lên rực rỡ ở hướng đông... Nhìn dãy Ngân hà sáng mờ ảo vắt ngang bầu trời, chúng tôi thích thú nghe ông nội kể chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ, mỗi năm đến ngày mùng 7 tháng 7, chim ô thước bắc cầu cho hai người gặp nhau. Ông dạy cho chúng tôi biết sao bánh lái lớn hễ cái đuôi chỉ về hướng nào thì gió từ hướng đó thổi tới, từ hướng đông tới hướng nam, hướng tây rồi hướng bắc tương ứng với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Cứ một năm sao bánh lái lớn quay giáp một vòng.
Nằm đón gió mát rượi, nhìn trời đầy sao, nghe kể chuyện đời xưa thật lý thú vô cùng.
Trẻ nhỏ ngày nay sống trong khung cảnh nhà có đèn điện sáng trưng, ngoài đường có đèn đường nối nhau chạy dài xua đi bóng tối. chúng không còn cái lý thú nô đùa chạy giỡn dưới trăng, không còn dự những trò chơi gắn bó tuổi thơ trong xóm lại với nhau, không cùng hát những bài đồng dao bắc kim thang, con chim manh manh... Không được hưởng cảnh nằm ngoài sân nhìn trời đầy sao chi chít, không biết sao hôm, sao cày, sao bánh lái lớn, sao bánh lái nhỏ, sao Nam tào...là sao nào, ở đâu? Ban đêm, ngoài giờ học tại nhà, đi học thêm, bọn trẻ dán mắt vô màn hình ti-vi, láp-tốp, điện thoại di động chơi game, xem phim hoạt hình. Giam mình trong phòng, trẻ con mất đi không khí sinh hoạt tập thể ngoài trời cùng chúng bạn gắn bó nhau trong xóm. Ánh sáng đèn điện che lấp đi ánh sáng vầng trăng vằng vặc trên cao, làm mờ đi bầu trời đầy sao cao rộng, lung linh, khiến trẻ nhỏ mất đi cảm giác gần gũi, gắn bó với thiên nhiên, xóm làng, thả hồn vào những chuyện đời xưa đầy thơ mộng.
Thấy thương quá trẻ con bây giờ. Ta không lên án cái đèn điện, cái ti-vi, láp-tốp, nhưng nếu để trẻ con tách rời, xa lạ với bầu trời, không được nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm với thiên nhiên, không được sinh hoạt với bạn bè trang lứa trong xóm, chắc chắn lớn lên chúng sẽ mất đi tình yêu xóm làng, quê hương, rộng hơn là đất nước, cội nguồn dân tộc. Nên chăng những đêm trăng sáng, ta cho chúng ra sân chạy giỡn, nô đùa cùng chúng bạn trong xóm, không chờ đến rằm Trung thu mới được đi rước đèn ông sao. Nên cho chúng bớt đi thời gian dán mắt vào màn hình, được đi lại trong công viên, vườn cây, nghe tiếng dế gáy, tiếng gió rì rào... thật sự là dưỡng chất rất cần cho tuổi thơ, lớn lên giàu có trong tâm hồn. Sống xa môi trường thiên nhiên, xóm làng làm con người mất dần cảm xúc tốt đẹp, yêu đời, yêu người, yêu quê hương, chỉ còn là cái máy khô khan, lạnh lùng, chỉ biết cái tôi.
Nguyễn Đắc Hiền