Mùa sông cạn nước
Cập nhật ngày: 03/03/2014 04:40:40
Vậy là con sông quê đã vào mùa cạn nước, ban ngày triều xuống, để lộ ra hai bên bờ sông một màu sình non chạy dài như màu kí ức tuổi thơ. Nó làm tôi nhớ lắm những ngày tháng đã mờ xa của tuổi nhỏ, tôi cũng như nhiều trẻ con trong xóm chân đất đầu trần, suốt ngày í ới chơi trò cút bắt, rượt đuổi đã đời rồi lại ra trèo lên cây còng gù dưới bến, ra tận nhánh chót cùng mà đánh ùm xuống sông.
Bờ bãi sông này còn vương đâu đó những tiếng hò hét của Giang, của Thọ, của Sơn - những đứa bạn thân vì mưu sinh và công việc mà bây giờ đã thành người của phố. Hai bãi sình non là nơi chúng tôi từng tha hồ chơi đủ trò, từ cái trò thả bo bo, tát nước lên cho sình thật trơn rồi trèo lên cây chuối cho chạy te te xuống nước cho đến trò đánh trận bùn, trò lặn thi. Sông cạn lắm, chỉ cần nhắm mắt hụp xuống mà bơi đến lúc gần cạn hơi ngoi lên đã thấy mình sang tận mé bờ kia.
Lớn hơn chút nữa, mùa sông cạn bọn con trai chúng tôi còn rủ nhau đi mò cá, bắt hến. Những đám lùn, đám nga, rễ còng, rễ gáo ven bờ là nơi trú ngụ lí tưởng cho bầy cá rô biển, cá linh, cá đỏ mang, cá bống, nhiều khi là cả tôm chông. Đi mò cá chỉ việc đánh tay ùm ùm cho cá sợ mà rúc vào rễ cây nấp rồi hai tay nhẹ nhàng ốp theo đó mà bắt lên từng con một. Những con cá béo múp míp qua thêm bàn tay mẹ là đã trở thành nồi cá kho thơm ngậy trong bữa cơm chiều.
Hến thì hình như đoạn sông này đã dành sẵn một lớp mặt đáy sông cho chúng, chỉ cần mang rổ xuống hụp đãi vài hơi là bọn tôi đã có gần đầy thau, rửa sạch mang về ngâm nước cho ra sạch bùn là hôm sau đã có món hến luộc ngon lành. Mà món ngon từ hến cũng nhiều lắm, lâu lâu má lại làm món hến kho sả, hến nấu canh rau dền hay hến cuốn bánh tráng để đứa nào ăn cũng phải hít hà khen ngon, “Bữa sau làm nữa nghen má!”
Đám lục bình ở hai bên bờ sông mùa cạn trổ hoa đẹp như khu vườn cổ tích tuổi thơ. Bọn con gái thường hái hoa cắm vào lọ trong những những buổi chơi nhà chòi, rồi cắt cọng lục bình xẻ làm bánh mì, ngó lục bình làm lạp xưởng. Tiền mua bán là lá bông bụp hái ở hàng rào. Tiếng rao “Bánh mì hôn!” hòa lẫn trong tiếng gọi, trong tiếng cười giòn tan lung linh màu nắng ấm, trong mơn man ngọt lịm vị gió quê nhà.
Đã có lần Giang về quê giữa mùa sông cạn, bạn cùng tôi lặng ngắm dòng sông chảy vào miên man tuổi thơ, thấy kí ức mình rơi rớt dọc triền sông. Thương cây còng gù cõng ngày tháng oằn nặng trên lưng, cõng những kỉ niệm tuổi thơ của chúng tôi mà bây giờ đã thành xa ngái. Những đám lục bình trên bãi bờ ngày ấy hẳn đã trôi xa, giữa một khúc sông xa lạ nào đó chúng có còn thắp lên tím rực một màu chung thủy, tinh khôi?
Sông quê bây giờ cũng bắt đầu ô nhiễm, bọn trẻ con thưa tắm sông hơn. Hai bờ sông mùa nước cạn đã không còn những chiếc bo bo chuối lướt qua, nguồn cá tôm vơi dần, những buổi đi mò cá ngày xưa giờ đi vào chuyện kể.
Chiều nay, tôi một mình lững thững ra sông, gió xao xác gọi tôi như thời trẻ dại. Mùa sông cạn nước rồi, sao trong lòng thương nhớ cứ đầy thêm!
Nguyễn Giang San